XtGem Forum catalog
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:21:51 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:21:51 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tưởng Chừng Đã Xa

cho Phương hi vọng từ lúc nào mà ngay cả cô cũng không rõ. Có phải vì cô đã không cẩn thận trong cách ứng xử và nhất là đã nhận lời làm người yêu của Phương một cách vội vã. Khi cô đơn con người ta thường quá hấp tấp khi quyết định yêu thương, để rồi nhận ra mình đã không đặt tình cảm trọn vẹn cho người ta thì đã làm bản thân và người ta đau khổ. Cô nên kiểm điểm lại mình, có thể bây giờ Phương đã bị tổn thương nhưng ít ra cô không cho mọi chuyện đi quá xa.
– Dì
– Sao con chưa ngủ – vừa mở cửa phòng Ngọc bất ngờ khi có ai đó chạy lại ôm lấy chân mình, thì ra là bé Xuân yêu quý của cô
– Con chờ dì – bé Xuân ngáp và dụi đầu vào lòng Ngọc
Ngọc mỉm cười hôn nhẹ vào mũi của con bé, nó dễ thương vô cùng. Nó có gì đó giống cái người làm Ngọc nhớ thương bao năm qua. Hay nũng nịu, rồi dụi vào lòng cô thế này. Đây là Xuân nhỏ thì người ta làm vậy được, còn Xuân kia to xác vậy mà cũng làm thế.
– Con nằm ngoan nha, để dì đi tắm rồi vào ngủ với con
– Dạ – cười tinh nghịch bé Xuân ngoan ngoãn nằm chờ dì của mình
Ngọc vuốt tóc con bé thật nhanh, lấy đồ lao vào phòng tắm. Cô bặm chặt môi để không phải khóc to hơn. Nó là con cô nhưng sao cô không thể nhận nó, hằng ngày nghe nó gọi dì mà lòng cô đau đớn. Tạt thật nhiều nước lên người cô hối hả lau người rồi ra ngoài, không thể để thiên thần của cô đợi lâu được. Thế mà thiên thần say giấc mất rồi.
– Nói đợi mà vậy đó – hôn lên vầng trán bướng bỉnh của con Ngọc nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo con vào sát người mình cô cảm thấy hạnh phúc. Ngày ấy cô đã suýt đánh mất con của mình, cũng may nó không sao. Điều làm cô hạnh phúc nhất là sinh ra Xuân và yêu Xuân. Đặt tên giống làm gì để giờ gọi tên hai người họ thì lại thấy yêu dễ sợ. Tự cười Ngọc không thấy cô đơn nhiều nữa, ít ra bên cạnh cô cũng còn gia đình và con của cô
Không biết rồi đến khi nào cô sẽ được thiên thần bé nhỏ gọi là mẹ. Ừ thì cô sẽ chờ chờ cho đến lúc thích hợp. Chờ được hơn 5 năm thì chờ tiếp cũng không sao, giống như sự âm thầm mà cô đang chờ Xuân. Có phải cô đang chờ Xuân cho cô sức mạnh hay không, nhưng rồi Xuân có chấp nhận cô.
Tại sao Ngọc lại nghĩ như vậy, có căn cứ chứ. Yêu nhau nhiều thế nào, chấp nhận mọi khuyết điểm của nhau nhưng việc có thêm thành viên thứ ba không phải là đơn giản. Ở đây là liên quan đến Ngọc còn Xuân thì không, để xem rồi họ sẽ đi về đâu.
Có ai đó đang trêu chọc sóng mũi của mình làm Ngọc phải mở mắt và cô đã tìm thấy thủ phạm.
– Con dám trêu dì
– Dậy thôi, hồi qua cậu nói hôm nay con được đi chơi đó, dì có muốn đi không – con bé cười ranh mảnh
Ngọc lại hôn vào má của bé Xuân, nó đáng yêu quá đi mất.
– Dì còn đi làm mà, hai cậu cháu các người đi để tôi làm việc cực lắm biết chưa
– Vậy con sẽ mua quà cho dì – ôm chặt lấy Ngọc và dụi sâu vào người cô, bé Xuân cười khúc khích
Hạnh phúc là đây, ước chi cô được con bé gọi một tiếng mẹ.
– Trời, hai người dậy đi. Xuân bà kêu kìa con
– Dạ – bé Xuân liền ngồi dậy leo xuống giường chạy ra chỗ bà
Nhân lắc đầu nhìn con bé.
– Nó nghịch thật
– Nhưng đáng yêu
Bước đến Nhân an ủi chị mình.
– Ngày đó cũng sẽ đến em hứa
– Chị biết, mà hai đứa định đi đâu – đứng lên Ngọc vừa xếp mềm gối vừa hỏi
Nhân cũng phụ một tay.
– Em với Xuân sẽ xuống Cần Thơ
– Xa nhau chưa bao lâu mà nhớ đến mức đi rước về luôn sao – Ngọc biết em trai chuẩn bị đi đâu nên trêu
Nhân gãi gãi đầu.
– Thì nhớ sao hong, chị giải quyết việc dùm em nha. Em ở dưới lâu đó
– Lâu là đến khi nào? – Ngọc nhăn nhó, bắt cô làm việc một mình
– Cuối tuần em về – Nhân chạy mất hút, anh không muốn bị chị mình cằn nhằn
Ngọc cười nhìn em trai, lớn rồi sắp có vợ rồi mà vậy đó. Vừa định vào nhà vệ sinh thì tin nhắn điện thoại đến.
– “Anh chờ em dưới nhà, chúng ta cùng đi làm nha”
– “Hôm nay em có việc với khách hàng nên không vào công ty”
– “Em gặp khách hàng ở đâu? Anh chở em đi”
– “Không cần đâu, hôm nay anh cũng gặp đối tác mà, thôi nha em có việc” – không có tin nhắn trả lời sau đó, vén màn Ngọc thấy một chiếc xe vừa mất hút. Cô thừa biết đó là xe của ai, cô không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Đêm qua nằm cạnh Xuân lòng Ngọc rất đỗi bình yên, như nằm cạnh Vĩnh Xuân vậy. Nếu Vĩnh Xuân không ở cạnh cô thì cô cũng còn Ngọc Xuân, có ba mẹ và em trai cũng đủ cho cuộc sống của cô rồi. Cô chỉ hi vọng Vĩnh Xuân bình an
Sắp xếp mọi thứ Nhân háo hức vì sắp gặp được người yêu, anh đem theo cả bé Xuân vì anh biết người yêu của anh rất thích Xuân. Vừa mở cốp xe cũng là lúc một chiếc xe vừa chạy qua, anh vội ra xem và biết là xe của sếp mình.
– Hai người giận nhau sao? – vừa thấy Ngọc cùng bé Xuân bước ra Nhân đã hỏi ngay
– Rồi, rất xinh nha. Con lại hôn chào tạm biệt ông bà ngoại đi
– Dạ
Bé Xuân vừa chạy đi Ngọc mỉm cười vỗ vai Nhân.
– Đừng nói chuyện tình cảm trước mặt con nít. Hai người bọn chị là không thể, chị và anh ấy chia tay rồi
Nhân không hài lòng nhìn chị, người tốt như Phương mà chị của anh lại từ chối, chị mình thật khờ.
– Chưa chắc là người ta còn sống
– Nhân, chi không cho em nói như vậy
– Sao lại không, chị vì một người không biết còn tồn tại không mà đau lòng, mà từ bỏ hạnh phúc. Chị không thấy phí sao – Nh
<<1 ... 678910 ... 56>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓