Old school Swatch Watches
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:08:36 ~ 2024-11-24
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:08:36 - 24/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Sự ấm áp khi gần anh

tai của cậu chắc sẽ mau mà điếc mất thôi!
Tiếng nhắc nhở lại vang lên:
– “Minh Long, em mà còn như thế nữa, tôi sẽ báo với Hiệu trưởng, báo phụ huynh em đấy. Còn Thiên Mẫn, em không nhìn cửa sổ nữa được không hả? Có gì bên ngoài mà em cứ ngắm như vậy. Có trai đẹp hay sao mà còn nhìn? Còn Thiên Phong nữa, em ngủ gật thì về nhà luôn đi.”
Vừa dứt câu, đôi mắt Thiên Phong xẹt tia lửa điện vào người bà cô. Đây là giáo viên mới, từ chi nhánh Nhật Nguyệt chuyển về trung tâm chính dạy. Mới hai ngày, chưa biết gì về “tăm tiếng” của Thiên Mẫn và Thiên Phong mới nói những câu từ, được cho là vô lễ với họ.
Những học sinh khác khẽ lắc đầu tiếc thương cho bà cô. Lại chọc giận Thiên Phong, lại còn xúc phạm, dù chỉ là nói móc Thiên Mẫn. Đời bà cô đã tàn. Thiên Phong vẫn không thèm ngóc đầu, nói những câu từ như một con dao đâm xuyên qua não của bà cô:
– “Dọn đồ, và đi về ngay đi. Ngay bây giờ, chỉ cần một cú điện thoại, thì “cô” sẽ được “nghỉ hưu” khi còn trẻ đấy, “cô” à.”
Một chất giọng lãnh đạm vang lên. Bà cô nhếch môi, trong lòng cũng có chút sợ sệt, rồi nói:
– “Em đùa tôi đấy à? Em thì là cái gì mà dám làm như vậy? Tôi nói cho em biết, em có thể bị đuổi học trước khi tôi bị đuổi nữa kìa, đừng dùng cái giọng thiếu gia của em nói với tôi. Em chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa, đến trường học với hành thôi. Là cái thá gì mà nói với tôi bằng cái giọng đó?”
Thiên Phong điên lên. Đứng phắt dậy, đạp chiếc bàn trước mặt cậu ra xa, không ngại an nguy của kẻ ngồi trước đang phải hứng chịu cơn đau ập đến. Hai tay đưa vào túi quần, chất giọng lãnh đạm, lại còn mang theo một cảm giác vô tình lạnh lẽo:
– “Cút đi.”
– “Em dám..!?”
– “Tại sao tôi không dám, tôi bảo bà cút đi. Đừng để tôi phải động tay.”
– “Nói thế, nhưng em có dám không mà động tay với chả động chân!”
Lời nói kiêu ngạo vang lên từ cửa miệng của bà cô, nhưng bà ta không biết rằng, bà đang chọc phải một con rắn.. rắn hổ mang. Nó có thể cắn “phập” tay của bà, bất – kì – lúc – nào! Kể cả bây giờ cũng không ngoại lệ.
Thiên Phong tiến đến gần bà cô, giơ chân, đạp thẳng vào bụng bà cô, làm bà ta văng ra khá xa, nằm lăn lóc mà ôm bụng than đau. Vẫn còn ráng nói:
– “Đồ vô phép! Báo hiệu trưởng nhanh! Nhanh lên!”
Thúc giục các học sinh trong lớp lên báo với Hiệu trưởng, nhưng không ai dám ra khỏi chỗ nữa, chứ đừng nói là lên báo hiệu trưởng. Lúc hai người chuyển tới, Hiệu Trưởng còn phải “cười cười”, đưa tận hai người lên phòng học. Đụng đến Thiên Phong, lãnh hậu quả như thế, nhưng còn đụng đến Thiên Mẫn, chỉ có thể là chết – nghĩa đúng, nghĩa gốc của từ “chết”, không nói bóng nói gió nói tránh né gì cả, “chết” là “chết”.
Nhìn thấy cả lớp run sợ, bà cô liếc nhìn Thiên Phong rồi đích thân chạy xuống phòng Hiệu trưởng báo lại.
Điệp My và Minh Long vẫn còn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy cái người tên Thiên Phong nổi điên như vậy. Cũng không thể gọi là nổi điên, chỉ động đến họ thì Thiên Phong đều không nể tình ai là nam hay nữ, ai là già hay trẻ. Chỉ biết, trước mặt Thiên Phong là con người – là một con người vừa xúc phạm anh và Thiên Mẫn, và không kiềm chế bất kì điều gì mà lao vào như một con thú thèm khát thịt người. Nhưng khi đụng vào Thiên Mẫn, thì chẳng khác gì một con quái thú điên loạn, điên loạn đến mức muốn hủy diệt cả loài người..
Vài phút sau.. bà cô kia cầm tờ giấy mà run run bước lên lớp. Bà ta không thể tin nỗi.. hiệu trưởng vừa cấp giấy “đuổi việc” cho bà! Nhìn Thiên Phong bằng ánh mắt, ghê sợ cũng có, khinh bỉ cũng có, kinh tởm càng có, nhưng khóe miệng lại không dám mấp máy bất kì câu nói nào, vì chỉ cần mở miệng không suy nghĩ, bà có thể mất mạng như chơi. Vội vã cầm chiếc túi xách, ra khỏi lớp. Không khí lớp trở nên yên lặng..Thiên Phong ngồi xuống, lấy mũi chân kéo chiếc bàn lại gần rồi nằm gục xuống, nhắm hờ mắt. Thiên Mẫn từ nãy giờ, vẫn im lặng.Khẽ thở dài cho “số phận” của mình, Điệp My thoáng phút chốc đã chìm trong giấc mộng, để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.Thời gian qua cũng không đợi chờ ai được nữa. Sáng rồi!
– “Điệp My! Dậy nhanh lên coi con!”
Điển Chi hét lớn vào cái lỗ tai của Điệp My. Điệp My giật mình nảy lên, quay quắt ra nhìn người mẹ thân yêu của mình rồi càu nhàu:
– “Gì chứ..! Đừng hét trong lỗ tai con như vậy. Con sẽ mau điếc đấy!”
– “Hic…! Thôi..chuẩn bị đi. Tui hông thèm làm phiền cô nữa. Đồng phục tui để trong phòng vệ sinh rồi đấy. Nhanh lên đi.”
Điển Chi xụ xụ cái mặt xinh đẹp sang trọng của mình rồi đi ra khỏi phòng, với thái độ đang dỗi cô con gái của mình.Điệp My thấy gương mặt “nhõng nhẽo” này của mẹ mình cũng khá nhiều, không còn cảm thấy buồn cười hay ngạc nhiên nữa, huống chi cô còn cảm thấy hôm nay là một ngày cực kì khó chịu và nhất là sáng hôm nay!
Lết cái thân tàn ma dại của mình vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân trong khoảng 15 phút, kể cả mặc áo đồng phục của trường Nhật Nguyệt. Chiếc áo sơ mi trắng dài tay được là thẳng, nhưng bị cô xăn lên tận khuỷu, với cô, dài tay như vậy thật là vướng víu, nhưng lại phải buông xuống. Còn cả chiếc nơ buộc mãi, buộc đại vào cho rồi. Tiểu thư như cô, vậy mà không biết cách buộc sao cho đúng với đồng phục. Chiếc váy dài màu đen, cho hợp màu, cô còn vận một đôi tất đen, dài tới gối và đôi giày Nike cũng màu đen. Mái t
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓