hỏ nhắn ngọa nguậy không ngừng, đại khái có lẽ nằm mơ thấy mẹ ôm ấp.
Rắc rối vừa hết, Cố Nhược Tư ngồi thở hồng hộc ở sô pha, kỳ quái, không phải bị bệnh sao, vì sao không có cảm giác gì, sờ sờ đầu của mình, cũng không nóng nữa. Nhìn nhìn đứa nhỏ không biết con cái nhà ai hiện tại đang ngủ say, dự cảm đến, vứt cái mối phiền hà này tựa hồ không phải chuyện dễ dàng.
Hai ngày sau, căn phòng được trang hoàng hoàn mỹ của Cố Nhược Tư biến thành bãi chiến trường.
Bình sữa, hộp sữa bột, cốc đong đo nhiệt kế bày đầy bàn. Tiểu bị, tiểu thảm, tiểu áo choàng, tiểu gối đầu ném đầy giường đầy đất, trên ban công phất phơ tung bay tã, khăn bông, không biết ai nói cho Cố Nhược Tư nghe tã giấy sẽ làm tổn hại làn da trẻ con, ảnh hưởng đến sự phát triển của chân. Người sợ phiền hà số một Cố đại tiểu thư đành phải không ngại giặt tã, việc mà trước kia nàng chẳng thèm nghĩ đến. Thậm chí có đôi khi khăn mặt không đủ làm tã cho đứa nhỏ, lần lượt áo sơ mi cùng quần áo làm bằng sợi bông tinh khiết của nàng cũng phải hạ tốp, đảm đương vai trò mới là tã cho người khác.
Khăn tay ưa thích của Cố tiểu thư cũng trở thành khăn lau mũi, thậm chí lau mông dính đầy đại tiện của đứa nhỏ; vốn thần kinh đã suy nhược khó ngủ, nghe thấy tiếng khóc lập tức bừng tỉnh, lại phải vội đứng lên pha sữa bột đổi tã; thừa dịp lúc đứa nhỏ ngủ lại phải đi siêu thị mua đồ ăn, tám chín phần là mua đồ cho đứa nhỏ.
Sau khi hoàn tất một vòng luẩn quẩn, đứa bé đã mở mắt được, ăn uống no đủ, sẽ hướng về phía Cố Nhược Tư mỉm cười ngọt ngào. Cố Nhược Tư rối bù đánh ngã bồn, đập bể bát, hận không thể bóp chết nàng giải hận.
Điện thoại đến đồn công an vô số lần, vĩnh viễn nghe có một câu là đừng có gấp. Cố Nhược Tư không thèm chấp, Cố Nhược Tư muốn giết người sau đó tự sát. Nàng vốn không phải là một người có kiên nhẫn, có thể chiếu cố một đứa nhỏ như vậy đã là cực hạn.
Hai tháng sau, vốn bộ dạng đứa trẻ có nhiều nếp nhăn trở nên non nớt mềm mại hơn, nhưng vốn liễu yếu đào tơ Cố Nhược Tư lại sụt đi N kg, thần kinh đã muốn gần nổ tung. Thường nghe thấy những âm thanh kỳ ảo, rõ ràng im lặng, nàng lại luôn có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Mỗi đêm cứ đúng giờ lại tỉnh lại, giờ lẻ đi cho uống sữa, giờ chẵn đi thay tã, thậm chí nhắm mắt lại cũng làm được.
Nàng đeo kính râm đi đến đồn công an phố Liễu Tang, không phải muốn đe dọa cảnh sát nhân dân, thật sự bây giờ đôi mắt đen đen rất kinh người. Nhìn vào bản ghi chép, quyết đoán vỗ bàn định đoạt —— đưa vào viện phúc lợi! !
Khuôn mặt tươi cười vì rốt cuộc cũng rảnh tay, Cố Nhược Tư đem quần áo vật phẩm đứa trẻ đựng trong ba bao lớn, kể cả đứa nhỏ nuôi gần ba tháng giao cho cảnh sát nhân dân. Về đến nhà, ngửa mặt lên trời hét lớn, ăn mừng chính mình đã thoát ly khổ hải.
Đến nhà cha mẹ trong thành thị độ một tháng, Cố Nhược Tư rốt cục lại đem mình trở về hình tượng mỹ nhân tri thức ngăn nắp. Trở lại phòng mình, đăng sơ yếu lý lịch lên mạng, rất nhanh liền nhận được lời mời làm việc của một công ty đầu tư. Hết thảy cũng rất thuận lợi, Cố Nhược Tư nhân sinh sắp bước sang một trang mới.
Ngoại trừ vào ban đêm, trong mộng lại xuất hiện một đôi trong suốt ánh mắt.Công ty Ly Tân báo tin thời gian báo danh của nàng còn có hai ngày, Cố Nhược Tư suy nghĩ một chút, mua một đống lớn đồ ăn trẻ con cùng vài món đồ chơi, lái xe đi ngoại ô thành phố đến viện phúc lợi.
Viện trưởng rất nhiệt tình, mang ra một đám đủ loại đứa nhỏ, hướng về phía Cố Nhược Tư gọi dì, sau đó cả đám tranh nhau lấy gói to trong tay nàng. Cố Nhược Tư ngạc nhiên ngây người, nhìn cả một sân đầy những đứa bé lớn nhỏ nước mũi chảy lòng thòng. Nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói mục đích đến đây của mình.
Một trung niên nữ nhân ôm đứa trẻ trong buồng trong đi ra, Cố Nhược Tư lập tức khẩn trương, chạy nhanh đến đón lấy. Hiện tại đã là tháng 12, bên ngoài nhiệt độ là dưới 0 độ C, cư nhiên cứ như vậy bế đi ra, thậm chí ngay cả cái mũ cũng không có cho mang. Đến gần vừa thấy, Cố Nhược Tư lo lắng biến thành phẫn nộ.
Đứa nhỏ chưa đầy nửa tuổi, chỉ cho mặc một cái tiểu áo bông màu đen, dưới thân bị bao lấy bởi một tấm thảm làm bằng sợi hoá học, hai cái cẳng chân theo trong thảm vươn ra ở trong không khí rét lạnh. Khi tiếp nhận, ngực áo bông nơi đó bị nước miếng nhiễm ướt sũng, đã trở nên lạnh lẽo.
Lúc đưa tới, Cố Nhược Tư đã đưa kèm theo bảy tám bộ quần áo cho đứa nhỏ, đồ mùa đông mùa hạ đều chuẩn bị chu toàn. Mũ, tất, giầy cái gì cần có đều có, còn có chăn, thảm, áo choàng, áo khoác, mua tất cả đều là đồ tốt nhất. Hiện tại lại không thấy bất cứ thứ gì trên người đứa bé.
Con ngươi đen bóng của đứa bé nhìn Cố Nhược Tư, tay nhỏ bé chạm mặt của nàng. Tóc thưa thớt, môi lạnh cóng, tựa hồ nghe thấy được hương vị quen thuộc trên người Cố Nhược Tư, kêu y à bì bõm. Cố Nhược Tư nhanh chóng cởi bỏ trang phục trượt tuyết, đem đứa nhỏ ôm lấy trong lòng ngực. Ngẩng đầu nhìn xem viện trưởng, vốn khuôn mặt hiền lành đã muốn trở nên âm hiểm.
Viện phúc lợi trong phòng giống như hầm băng, Cố Nhược Tư ngồi một giờ chân đều lạnh đến tê rần. Trên giường nhỏ vài đứa nhỏ nằm đó, đa số là có tàn tật, phát ra thê lương tiếng khóc. Một luồng nước tiểu thối tràn ngập trong phòng, thỉnh thoảng còn có một đ