[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:01:19 ~ 2024-11-23
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:01:19 - 24/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Bảo bối yêu quí của ta

trước mặt đứa nhỏ nói năng lung tung.”
Nữ tử kia nghe xong, hừ nhẹ, khóe môi cong lên,
“Được, ta ngày mai buổi sáng lại đây, hy vọng ngươi đừng đổi ý.”
Nói xong, cúi đầu nhìn Tháp Tháp, mới hướng cửa đi đến. Cố Nhược Tư đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, Tháp Tháp lắc lắc tay nàng,
“Mẹ…”
Cố Nhược Tư hồi phục một chút cảm xúc, xoay người ôm lấy nữ nhân, lên lầu về nhà. Ánh mắt phía sau nàng, vẫn nhìn các nàng cho đến khi biến mất, mới lưu luyến ly khai.
Ngày hôm sau, Cố Nhược Tư sáng sớm chuẩn bị cho Tháp Tháp ăn điểm tâm, đưa nàng đi nhà trẻ. Chỉ chốc lát, bên ngoài liền truyền đến tiếng chuông cửa.
Mở cửa, đúng như dự kiến là người kia, vẫn như cũ áo sơmi đi chung với váy, nhưng nhan sắc thay đổi một chút. Áo khoác khoác hờ trên cánh tay, từ trong ra ngoài đều phát ra ánh hào quang, kết hợp với khu hành lang cũ kỹ trở nên thật chói lọi .
Cố Nhược Tư cúi đầu, tránh người ra một chút. Nữ nhân đi tới vài bước, lịch sự dừng lại. Cố Nhược Tư đóng cửa, như cũ không ngẩng đầu lên, đi đến ghế sô pha phía trước,
“Ngồi đi.”
Nữ nhân kia cảm ơn, cùng nàng ngồi đối diện nhau, một hồi Cố Nhược Tư vẫn không có ý muốn mở miệng, nữ nhân móc ra danh thiếp, đẩy đến phía trước.
Cố Nhược Tư ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, vẫn không nói lời nào cầm lên, danh thiếp thanh nhã, mặt trên một kiểu chữ lệ (một loại chữ thông dụng thời nhà Hán) hai chữ Cảnh Đàn.
“Ta theo viện phúc lợi tư liệu đăng ký tra ra được địa chỉ cùng tính danh của ngươi, biết ngươi nuôi dưỡng nữ nhi của ta. Cám ơn ngươi cho tới nay vẫn luôn chiếu cố nàng, ngày hôm qua ta thấy nàng, biết được là nàng được nuôi rất tốt, tất cả đều là công lao của ngươi.”
“Làm sao ngươi biết Tháp Tháp là con của ngươi?”
Cảnh Đàn mỉm cười,
“Tháp Tháp? Là tên của nàng sao? Rất êm tai.”
Cố Nhược Tư không nói gì, chờ đối phương trả lời.
“Ta đã hỏi qua cha của Tháp Tháp, hắn nói ngày mà Tháp Tháp sinh ra, hắn đem nàng vứt ở bệnh viện. Ta đến bệnh viện tìm hiểu, ngày hôm đó chỉ có Tháp Tháp được sinh ra, nhưng ghi chép không có đứa trẻ nào bị vứt bỏ. Ta lại chạy đến đồn công an gần bệnh viện, tra được ngày hôm ấy có một nữ nhân lại báo án nhặt được một đứa trẻ. Mà người báo án, chính là ngươi.”
Cố Nhược Tư trầm tư, không tỏ vẻ gì cả. Cảnh Đàn ngừng một chút, lại tiếp tục nói tiếp,
“Sau đó lại có một bản ghi chép đứa trẻ bị đưa đi đến viện phúc lợi, ta lại đi đến đó tìm hiểu, bản đăng ký ghi ngươi là người thu dưỡng nàng.”
“Viện phúc lợi không phải nói sở hữu tư liệu của người thu dưỡng đều phải giữ bí mật sao?” Cố Nhược Tư nhíu mày.
Cảnh Đàn nhún vai một chút, lắc đầu,
“Ta có phương pháp của ta, nhưng mà đây không phải là trọng điểm.”
“Các ngươi vì sao lại vứt bỏ nàng?”
Vì nghe được Cảnh Đàn nhắc tới cha Tháp Tháp, Cố Nhược Tư gộp chung cả hai lại với nhau, ai ngờ Cảnh Đàn cực nhanh lớn tiếng phản bác,
“Ta không có vứt bỏ nàng!”
Không ai nói gì nữa, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Cố Nhược Tư hướng ánh mắt đi nơi khác, không nói được một lời. Cảnh Đàn kiềm chế cảm xúc lại, ước chừng cảm thấy mình có chút ít thất thố,
“Là hắn bỏ nàng! Mắt ta bị mù nên nhìn lầm người!”
Cố Nhược Tư không nghĩ nàng sẽ dùng từ dữ dội như vậy, có chút ít ngoài ý muốn,
“Vậy còn ngươi?”
“Ta bị người nhà giam lỏng , lúc sau lại bị đưa đi nước ngoài, sau đó lại bị uy hiếp, ta không có cách nào trở về, không có cách nào nhìn thấy đứa nhỏ. Nếu không, Tháp Tháp cũng sẽ không bị ngươi thu dưỡng.”
“Ta không có hứng thú nghe ngươi kể chuyện xưa, ngươi tới tìm Tháp Tháp ý đồ là gì?”
“Ta muốn giành lại quyền nuôi nấng nàng.”
Cảnh Đàn không hề che giấu, thẳng thắn nói.
“Không thể nào.”
Cố Nhược Tư không chút nghĩ ngợi, dứt khoát cự tuyệt.
Trong phòng lại an tĩnh, trong lúc nhất thời hai người ai cũng không nói gì, chỉ có đồng hồ treo trên tường phát thanh âm tíc tắc. Sau một lúc lâu, Cố Nhược Tư mới lại mở miệng,
“Ta đã làm thủ tục thu dưỡng chính thức, ngươi sẽ không có quyền lợi gì cả, chính ngươi cũng đã từng bỏ con ngươi đó thôi.”
“Ta đã nói rồi, đây không phải là nguyện vọng chủ quan của ta, ta bị ép buộc. Pháp luật luôn xem trọng nhân tình, nếu chính thức lên tòa, chưa hẳn ta là người thua. Dù sao, đây cũng là nữ nhi của ta, mười tháng mang thai thiên tân vạn khổ sinh hạ nàng là ta, người có cùng huyết mạch tương liên với nàng cũng là ta.”
“Nàng khi bị vứt ngoài đường, ngươi ở nơi nào?”
“Nếu chỉ có thể có cơ hội một phần vạn, ta cũng sẽ không để cho tình huống này phát sinh. Ngươi không biết nhiều năm như vậy ta bị dày vò như thế nào, ta căn bản là không biết nàng bị vứt bỏ.”
Cố Nhược Tư không trả lời, lại trầm mặc. Sau một lúc lâu,
“Ngươi có ân với nữ nhi của ta, ta không muốn quan hệ giữa chúng ta trở nên căng thẳng…”
Cảnh Đàn nói chuyện rất chậm, gần như là đánh vần câu nói, ánh mắt Cố Nhược Tư vẫn đặt ở nơi khác, trên mặt cũng nhìn không ra biểu cảm gì.
“Nếu được, chỉ cần nằm trong năng lực có thể, ta sẽ bồi thường cho ngươi một con số lớn nhất có thể.”
“Bồi thường cái gì?” Cố Nhược Tư lạnh giọng, ánh mắt cũng mang theo lệ khí, “Tiền sao? Ngươi cho là, ta nuôi lớn nữ nhân là muốn dùng tiền để
<<1 ... 56789 ... 11>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
Old school Swatch Watches