��n
– Kim !!!!!!!!!!!! Sao….anh bất lịch sự thế hả ? Có biết tôi đang thay đồ không ? Vô tư cũng vừa thôi chứ ? Vào phải gõ cửa chứ…..
Kim vẫn bình tĩnh, thản nhiên nhìn nó đang mặc trên người cái áo ngủ mong tan, mặt đỏ bừng vì Kim. Kim cười thật lớn nhìn nó ….
– Đều là con gái cả thôi, làm gì em sợ ghê thế cưng ?????
Cái giọng đê tiện của Kim chỉ làm cho nó giận dữ thêm và cầm cả chai nước hoa Channel 05 phang thẳng vào mặt Kim
– Tôi cho anh chết đồ hám gái…….Anh là con gái nhưng anh iu tôi như con trai, làm quái gì tôi phải xem anh là con gái…..Đồ nham nhở….
Kim lại bình tĩnh nhìn nó, càng ngày, ánh mắt của Kim càng xoáy sâu và nhìn thẳng vào mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống….
– Haha…..em em, bình tĩnh, đứng yên để anh ngắm em chút xíu coi. Ít khi nào anh được ngắm em kỹ càng như thế này……Từ lúc thấy em vận cái bộ bikini hồng phấn là nhìn body em , anh biết chuẩn cỡ nào zòi. Sao càng ngày anh lại càng thấy em hấp dẫn thế này nhỉ ??? Haha
Nó ngượng đỏ mặt, cuống quýt lủi thủi chạy đến, mắt nhìn xuống đất, 2 tay đẩy Kim ra phòng
– Anh ra đi, anh kỳ quá à……Làm người ta vừa vui lại vừa ngại…….
Kim không chịu đi, cứ đứng tại chỗ mặc cho nó cố hết sức đẩy thật nhanh , nhưng nó lại hết sức yếu ớt……Kim quay lại ôm nó thật chặt, đặt lên trán nó một nụ hôn đầy nồng ấm…….
– Cho anh ôm 1 tí đi nào cô bé, cứ như là anh với em ở xa nhau lắm á….đừng rời xa anh nha…….
– Em không rời xa anh đâu…..Chỉ sợ…..sợ anh….theo người khác bỏ em thôi….
– Em đẹp thế, anh không dám đâu. 1 mình em anh giữ là được rồi, anh ko cần thêm….
– Haha vậy anh nói đó nha
– Ừa người nào…..dám cướp mất em….anh sẽ giật lại….Em là của anh mà…đúng không nè
Nó tựa đầu vào người Kim, tất cả như dừng lại. Thời gian chậm chạp…..Nó cảm thấy tim mình xao động. 1 tiểu thư của tập đoàn lớn yêu một người con gái. Tin này mà lan ra chắc chấn động cả cái Châu Á và nước ngoài……..Kim dặn nó
– Thôi em thay đồ đi, anh ở ngoài chờ em……
– Ừ, em ra ngay thôi……..
Màn đêm buông xuống, tiệc trại bắt đầu, lửa trại bập bùng nỗi lên cùng những cơn sóng to lớn …..Tiếng nhạc xập xình . Kim dẫn nó đi đến nhiều người để giới thiệu. Tất cả ai cũng mừng cho cả 2. Cả 2 đẹp đôi quá mà…….Thật sự đây là thiên đường cho cả 2. Một người bạn rủ Kim đến để giới thiệu một vài mô hình sưu tập siêu xe….Kim để nó ở lại quầy bàn để gắp đồ ăn. Nó hí ha hí hững khi biết bao nhiêu thứ được bày dọn ra rất đẹp đẽ và sạch sẽ. Có rượu vang đỏ nè, thịt nướng châu âu nè, xúc xích Đức, có cả Sushi nhật bản nữa…….Nó gắp đầy cả đĩa thức ăn và tính quay lại bàn để thưởng thức, bất chợt, người nó va phải một người đàn ông. Nó lúi cúi tính ngẫng lên xin lỗi ….Nhưng…………..
– Bảo…..??? Tại sao anh ở…..đây……?????
– Em…….em làm gì ……ở……cái ….nơi ….này…..????
2 cặp mắt nhìn nhau chăm chăm, đau đáu ….lo sợ…Có một cái gì đó gắn chặt, vô hình ………Bảo lôi nó ra khỏi quầy tiệc , đứng trước bãi biển…..Nó run lên cầm cập vì cái lạnh ban đêm. Bảo dùng chiếc áo vest để choàng cho nó……..
– Tại sao anh biết em ở đây….
– À…….à…….không…….bạn anh là chủ bữa tiệc này mà……….Thế…..? Em tính bỏ anh đi thật à….? Em bỏ cả tập đoàn à……
Bảo nhìn nó……
– Không, tập đoàn em không bỏ, nhưng em bỏ đi vì em không muốn cuộc hôn nhân ép buộc này xảy ra, nó quá tồi tệ….Không có tình iu thì làm sao đến với nhau……..Vì chú em………ông ấy và anh đủ để điều khiển cả 2 tập đoàn mà, em chỉ là con rối trong mắt 2 người thôi….Cứ ép….cứ đợi…cứ phải làm theo….em đã có người yêu rồi….
– Anh….anh …..xin lỗi….Chỉ vì anh quá yêu em….anh thật sự muốn em làm vợ anh……Rồi sẽ có tình cảm sau này nếu chúng ta chịu cố gắng mà em…..
Bảo nắm tay nó…….Tay nó lạnh hẳn đi….Ánh mắt Bảo như van nài nó. ….Có bao giờ 1 người như Bảo, 1 thiếu gia đầy uy quyền và tài giỏi cùng với sự điển trai lạnh lùng mà lại đi van xin một đứa con gái như nó. Đầy cả những cô gái xinh đẹp, chân dài đang xếp hàng chờ Bảo thế mà Bảo lại không để ý tới, Bảo chỉ mê đắm và say tình có nó. Ánh mắt Bảo long lanh, có hồn……nay lại càng có thần sắc hơn….nét đượm buồn nỗi lên trong lòng Bảo. Giữa tình và việc….Bảo mâu thuẫn lắm….dường như có cái gì đó……Lí trí đã không thể soi đường rõ ràng nữa rồi. Bảo nhìn nó…..hôn lên môi nó thật nhẹ nhàng, thật kiêu hãnh…..
– Bỏ ra ngay, anh làm tôi bực lên đấy………Bỏ ra ngay………….
Bảo nhìn nó chằm chằm…..hắn ta không biết phải làm như thế nào ngay lúc này. Tim hắn ta như tan nát……hít từng hơi thở…..hắn ta gặng hỏi
– Vậy người em yêu là ai ? Là người nào ? Hắn ta hơn anh cái gì chứ ?
– Hắn ta chả hơn anh cái gì cả…….Hắn ta không là ai cả……..Chỉ là người em yêu mà thôi….
Mắt nó rướm lệ…..Nó cay đắng không muốn cho Bảo biết sự thật tồi tệ này…Nó rùng mình trước những đợt sóng ngày càng trào dâng trong Bảo mà nó đang đối mặt. Nó biết Bảo đang tức giận và hận nó lắm, nhưng biết làm sao được. Một người con trai….đầy bản lĩnh……đầy mạnh mẽ….lại có ngày rơi nước mắt……..Bảo nắm lấy tay nó……mà không biết rằng đằng sau có một ai đang đứng quan sát tất cả mọi chuyện…..Đó là Kim…..Kim thấy tất cả sau khi không tìm thấy nó trong bữa tiệc……Nó đang đ�