ng lặng 1 nơi….1 nơi có cả 3…Như ngã 3 đường, trời thì xám xịt….Tất cả như dần đi vào địa ngục…Nó thấy Kim nhìn nó …bất ngờ, bối rối…2 ánh mắt nhìn nhau 1 lần nữa
Bối rối như lần đầu tiên ư ?
Sốc không?
Cô ấy phản bội mày đấy
Không , nơi đây không thuộc về 2 chúng ta đúng không Kim?
Đừng nói với em anh sẽ bỏ em mà nhìn hắn lôi em đi nhé
Nắm lấy tay em đi anh…Đừng bỏ em mà anh…..Em xin anh
Tất cả những gì trong nó và trong Kim ….những lời nói từ tâm hồn thể hiện qua ánh mắt nó như van xin. Kim không dám, Kim quá nhút nhát…Trong đầu Kim là 1 thứ hỗn độn đầy kinh khủng. 1 muốn giữ lại nó, một lại không muốn….vì Kim không muốn cho nó dính đến cái thế giới thứ 3 đầy rắc rối và kinh khủng này…….
…….Bảo lôi nó đi….nó cũng không la hét ….nó mệt mõi rồi. Trong đầu nó bây giờ chỉ có……..sự tan nát…sự hối lội….
Kim ??? Sao mày tồi thế ? Đến người yêu của mày mà mày cũng không giữ được
Đúng rồi, làm sao có thể chấp nhận được 1 cuộc tình nữ nữ được….Haha đời bất công mà đúng không ????
Nhưng yêu thì…..yêu thì sao…? Yêu đáng để giữ người mình yêu chứ ????
Rồi sẽ ra sau khi ai ai cũng biết……
Bảo lôi nó đi càng lúc càng xa Kim, nó hướng mắt nhìn về Kim, chân vẫn không thể dừng lại được…….Có cái gì đó ngăn cản lại tất cả……
Nó hét lớn….
– Kim…!!!! Anh nghe em nói không ? Sao thế ???
Nó ôm ngực mình, từng cơn 1 , cứ nấc lên. Bảo cười mà lòng đắng cay…..Bảo cướp pồ người ta à ? Không Bảo là hôn phu của nó mới đúng……!!! Không là gì sai cả…..
– Thì ra Kim là bạn trai cô…..Cô không nghĩ đến những cái xa xôi hơn rồi…..
Kim quỳ gục tại bãi biển, chiếc xe hơi đẩy nó vào trong rất nhanh…….Đằng sau Kim, Hoàng đứng nhìn…….Đã có 1 người thua cuộc và 1 người thắng cuộc….Tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi ……..Đừng quá gục ngã chứ…..Sóng vẫn gào thét….Như tình anh dành cho em…..Linh à
Nó cũng chẳng biết nó được đưa đến đâu về đi về đâu . Căn phòng tràn đầy ánh sáng, những ngọn nến lung linh mờ ảo thắp đầy trong một dãy không gian rộng của căn phòng. Trời đang về đêm, gió rít mạnh từng hồi khi cửa sổ bật tung ra. Nó vẫn còn ở biển, cánh cửa vội đẩy hờ ra ……Bảo bước vào…..
– Em sao không ngủ đi ? Dậy sớm thế ?
Nó không trả lời, đôi mắt như dại đi vì sự mệt mỏi
– Chừng nào trở về nước làm việc hả anh ?
Bảo bất ngờ trước câu hỏi của nó. Nó biết nghĩ đến công việc từ khi nào thế nhỉ ? Sao nó lại không nhớ về Kim ? Chẳng lẽ….nó đang lừa dối Kim hay với Bảo đây . Bảo ậm ừ
– Nếu em muốn, chúng ta sẽ trở về sớm.
– Và rồi chúng ta sẽ đính hôn chứ ?
– Em muốn thiệt sao ?
Bảo nhìn nó há hốc mồm…..Nó nói như không có cảm xúc, tâm hồn nó cứ bay lơ lửng ở đâu đó….Bảo chẳng thể ngờ được….Nó quay lại, mỉm cười với Bảo, bàn tay nhỏ nhắn thon dài đặt lên tay Bảo:
– Ừa, thiệt là em muốn !!!!
– Thế thì anh không biết nói sao nữa, chúng ta sẽ đính hôn em nhé…..Anh yêu em lắm Linh à…..
Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy nước mắt nhưng đắng cay trong lòng. Cuộc sống bắt nó phải đi theo cái mô típ cũ rích ấy, nó có 2 con đường để lựa chọn nhưng sao giờ đây nó hèn nhát đến nỗi chỉ dám đi một cái hướng nó không ưa thích. Chỉ vì cái tập đoàn đồ sộ. Phải chi nó là người bình thường nhỉ ? Bảo ôm nó vào lòng…..
Một chút ấm vì cái giá lạnh của căn phòng
Một chút lạnh của tình yêu nó không dành cho Bảo
Một chút đắng
Một chút sợ
Và có một chút hận……….
Đôi khi con người ta phải bị ép buộc làm một điều gì đó mà họ không muốn vì lợi ích của họ. Và khi người con gái đã yêu…….tất cả họ chỉ muốn hy sinh cho người mình yêu mà quên đi sự hy sinh của người yêu mình. Sống là thế…….
– Ngày mai chúng ta sẽ bay về nước….Vậy nhé…..Yên tâm nhé người….anh sẽ trở thành một người chồng thật tốt với em
– Ừa, thôi em mệt, có gì mình nói chuyện sau anh nhé
Bảo nhẹ nhàng bước ra ngoài để nó nghỉ ngơi. Tâm trí nó giờ đây không thể suy nghĩ hơn được gì cả…..Nó chỉ có thể biết rằng nó sắp phải đối mặt những ngày dài không mong đợi. Một cuộc điện thoại …
– Anh đã chuẩn bị sẵn chưa ? Tôi đã bảo anh mang nó về càng sớm càng tốt. Để chậm thì không được đâu đấy….
– Dạ con biết rồi, chú yên tâm ạ, ngày mai con sẽ đưa cô ấy về gấp……..
Có một chút lưỡng lự trong lời nói của Bảo. Bảo yêu nó nhưng cái lòng tham của Bảo thì không đáy. Đó là sự dằn vặt giữa 2 sự lựa chọn 1 mất 1 còn. Vì người chú của Linh….Bảo chẳng biết phải làm sao….Chẳng lẽ Bảo nói hết sự thật và cùng Linh trốn thoát….bỏ tập đoàn cho người chú nghiễm nhiên trở thành người quyền lực số 1 châu á sao ???
Bảo ậm ừ, sắp xếp chuyên cơ riêng để đưa nó về nước càng nhanh càng tốt. Tất cả các tờ báo đều bị bưng bít và dìm hàng những thông tin về trước của nó. Tất cả chỉ tò mò và moi móc những thông tin khá là khó khăn từ những tạp chí tên tuổi mà thôi.
24 giờ mệt mỏi, nó bay về nước, các fan của Bảo đang chờ trước sân bay.
– Làm cái quái gì mà sao những fan này lúc nào cũng biết trước hết vậy, thiệt là mệt mỏi.
Nó phàn nàn, cáu gắt trước những hành động gào thét , la ó của các fan của Bảo. Bảo biết nó vừa mệt sau chuyến bay dài nên đã cố gắng sắp xếp thêm 10 bảo vệ để tăng cường an ninh nhằm đưa nó v