bơi. Không bơi được thì đừng có về nhà
– Anh ép tôi như thầy giáo, làm quá là không có bơi được đâu nha nha nha
Hoàng chạy thục mạng ra bãi biển. Kim và nó tính rũ Hoàng đi ăn hải sản. Hoàng thở hổn hển
– Kim, chạy về nhà ngay, có chuyện rồi. Có 1 người đàn ông hỏi về Linh đấy, anh về mà giải quyết
Nó nói theo
– Cho tôi theo với
– Cô ở lại đi, đã muốn trốn đi mà còn đưa cái mặt ra cho bị bắt lại tập đoàn à. Muốn đính hôn với Gia Bảo lắm à?
– Ờ, sắp tới ngày rồi, chậc…….thôi để tôi ở lại đây
Hoàng nhanh miệng nói thêm
– Để tôi ở lại bảo vệ cho Linh, anh đi đi.
Kim để nó cho Hoàng bảo vệ, Kim chạy về nhà để xem đó là ai . Hoàng ở lại với nó, cả 2 người, chẳng nói điều gì, chẳng nhìn nhau. Hoàng cảm nhận về cái ôm lúc Hoàng đưa nó vào bờ, nhắc đến lại có cảm giác kỳ lạ. Hoàng cảm giác lâng lâng, lạ lùng không thể diễn tả. Sự chở che đang bộc lộ ở Hoàng 1 lúc 1 rõ khi ở bên cô gái này. Nhưng mọi việc không như thế, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ.
– Cô yêu Kim à ?
– Có đâu ! Anh khùng à ?
Nó đỏ mặt nhìn Hoàng ngại ngùng
– Chúng tôi chỉ là bạn thôi
– Thế sao tôi thấy Kim lo lắng cho cô lắm đấy.
– Chắc tại anh ta sợ tôi quấy phá này nọ lại làm hỏng việc của anh ta ấy mà.
Hoàng nhìn nó chăm chú, đôi mắt nó trong như đại dương . Bỏ qua cái cảm nhận và cái cảm giác lẫn lộn ấy. Hoàng chỉ ậm ừ cho qua chuyện
– Ai gọi anh vậy ? Sao không nghe ? Lén lút nhắn tin ? Bồ anh à ?
– À…….à…….không ! Tôi đang làm nhiệm vụ, làm gì dám mà nói chuyện được
– Anh đừng quá câu nệ , với tôi, mọi việc đều tự do, miễn đừng có làm quá thôi.
Hoàng mỉm cười ái ngại
– Cánh rừng kia đẹp quá, tôi nghe bảo trong cánh rừng đó có 1 dinh thự của quý tộc xa xưa bị bỏ hoang , chúng ta vào tham quan đi
– Ừa cũng hay đó…Đi thôi
Nó hí hửng đi theo Hoàng vào cánh rừng thông đấy, cảnh đẹp vô cùng, tất cả như được tạo hóa ban tặng vẻ đẹp. Ẩm ướt, ánh nắng ban chiều chiếu vào. Thật như truyện cổ tích. Nó thích thú khi thấy trước mắt là 1 dinh thự tuyệt đẹp được che phủ bởi những cây thông to lớn và những cây tầm cao mượt xanh. Hoàng đi sau nó, nhìn nó đang thích thú tự sướng những bức ảnh ….Đột nhiên có những tiếng sột soạt phía bên phải, Hoàng chộp tay nó đẫy nó ra đằng sau, nhìn dáo dác. Hoàng rút trong túi cây súng ra ….Nó hoảng hồn, nó sợ xanh mặt…..
– 2 người đi đâu vào đây thế ? Tôi tìm ở bãi biển không thấy ?
Cả Hoàng và nó đều hoảng hồn nhìn Kim. Nó giật người ra khỏi Hoàng, nhìn Hoàng nghi ngại
– Làm gì mà anh có súng vậy ?
– À…..à…..bảo vệ cô thì phải có súng thôi, lỡ có ai ám sát cô thì sao ?
Hoàng ái ngại nhìn nó, chẳng biết như thế nào. Hoàng tránh ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về hắn. Kim thấy cả 2 căng thẳng tột độ nên Kim nói đỡ cho Hoàng
– Có gì đâu , bảo vệ phải có súng thôi mà, không thì bảo vệ làm gì ?
Nói như thế nó mới bỏ cái ánh mắt ấy với Hoàng. Nó nghi ngờ rồi, cái cách hắn ta móc cây súng và cái tay của hắn, có 1 hình xăm rất quen thuộc mà dường như nó đã thấy ở đâu đó rồi. Chắc hẳn hắn ta cũng biết nó từ trước mà không thể nhớ rõ là lúc nào.
– Anh về nhà trước đi, tôi dẫn Linh đi dạo rồi về sau. Tối nay qua nhà bạn tôi dự tiệc nhá Hoàng
– Ok, tôi biết rồi, 2 người đi chơi vui vẻ nhé.
Kim dẫn nó đi dạo xung quanh cái lâu đài đấy, nhiều du khách cũng quá bộ đến đây. Lầu đài cổ kính đầy nguy nga tráng lệ, hứng chụp ảnh của nó nỗi lên
– Nè, chụp đi. Chụp nhìu vào…..Đẹp quá đi
– Cô nhờ người ta mà cô nói thế đó hả ?????
– Quen rồi, với lại anh với tôi cũng thân thiết mà ….
– Thân nhưng tôi lớn hơn cô đến 4 tuổi, nói phải đàng hoàng, phải dạ thưa đàng hoàng
– Lại bắt bẻ à…..Bực nha….Không chơi à nha….
– Đúng là con gái……….
– Thì….sao….?
Nó bực bội đuổi Kim vòng những cây thông to , vòng qua khu vườn của tòa lâu đài, nó vấp té ngay tại chỗ vì trúng phải cái rễ to. Nó bực bội nằm vạ tại chổ, khóc inh ỏi…..Kim vừa cười vừa không thể không chạy đến đỡ nó dậy, nó lém lỉnh giật vai Kim cho Kim té tại chỗ, bất thình *** h, Kim giữ tay nó lại. Nó nằm trên người Kim, cả 4 mắt nhìn nhau…..Kim hôn lên môi nó thật nhẹ nhàng, thật nồng nàn. Nó cũng cảm nhận vị ngọt trong đôi môi nó. Từ lúc nào, nó không có cảm giác này rồi, vậy mà lại có người khơi lại. Nó thương Kim…..chắc thật rồi
– Làm gì em đơ dữ vậy.
– Chứ em phải làm sao ? Không lẽ lại tát anh à.
– Hay lại bị phê nên thế….? Haha
– Bậy bạ, hồi nào……
-Thôi, đi về cô nương, tối đi tiệc nữa. Ngoan đi, anh thương dài dài.
– Ủa vậy là yêu nhau chỉ thế đó hả ? Vậy em nhận lời iu anh rồi đó à ?
– Ừa chứ sao ? Thấy sao ??? Anh giỏi không …
Nó đơ đơ nhìn Kim…….
– Thiệt…..em cũng dại thiệt
Nó nhéo mũi Kim, cái mũi cao cao thanh thoát……Nó vùng chạy……Kim đuổi theo…..Cả 2….1 cặp tình nhân…đẹp đẽ….Trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng ánh lên từ những dòng nước lăn tăn gợn sóng. Nó đang chuẩn bị quà cho các bạn của Kim và vào phòng thay đồ. Đang ngắm nghía và ướm thử chiếc váy đỏ đầy gợi cảm. Nó nghe tiếng đẩy cửa bước vào của 1 ai đó. Nó tái mặt, hoảng hồn khi biết đó là Kim. Kim vô tư đến lạ, vào mà chẳng thèm xin phép. Nó bực bội, bối rối, ngại ngùng nhìn Kim , mắt đầy giận dữ, nó hét lên thật l