em thì sao?
– Ơ… em cũng vậy.
– Thật không ạ?
– Thật chứ!
– Chị đừng quên em nhé!
– Tôi sẽ nhớ Huế và chắc chắn là không quên em. Ừm, hôm nay tôi đưa em về nhé!
Gần về đến nhà Thảo, bỗng dưng Thảo quay sang bảo Linh, tối nay chị cho em đến ở cùng chị?
– Linh lắc đầu. Em nên về nhà thì hơn. Sáng mai tôi đi sớm.
– Đi mà chị! – Thảo bắt đầu nghẹn giọng.
Không nỡ nhìn cô bé khóc, Linh đành đồng ý, nhưng cô bảo Thảo gọi điện về thông báo cho gia đình.
***
– Em nghỉ trước đi!
Thảo ngoan ngoãn lên giường nằm lùi vào trong. Linh dọn nốt đồ rồi đi thay quần áo. Thấy Thảo đã ngủ nên Linh nhẹ nhàng nằm nhẹ, sát ngoài thành giường. Phòng cô thuê không có ghế sopha hay thảm trải.
Cô nằm nghiêng người rồi nhắm mắt dần. Chợt Thảo nằm sát gần sau lưng và vòng tay ôm eo Linh. Linh nằm yên, cảm giác được gò má Thảo đang áp sát lưng mình. Rồi chợt cảm giác âm ấm, hình như Thảo khóc. Linh cảm nhận được tình cảm của Thảo, nhưng cô không muốn tạo cho Thảo cảm giác gì cả. Thảo còn quá trẻ. Một sinh viên năm 3 vẫn chưa đủ trưởng thành để đương đầu với những lời đồn thổi. “Chị đừng đi” – tiếng Thảo khẽ vang lên trong bóng tối. “Em không biết nữa, nhưng hình như em… em yêu chị!”.
Linh im lặng. Giả vờ đã ngủ.
Thảo khẽ xoay người, nép sát vào góc giường. Chắc chẳng còn cơ hội nào để mình có thể nói lại những lời này nữa.
Chờ cho tiếng khóc nín dần, Linh mới quay sang, lấy chăn đắp cho Thảo. Cái chăn vừa chạm vào người, Thảo đã giật mình quay ra, ôm chầm lấy Linh. Linh nhẹ nhàng ôm nhẹ Thảo vào lòng. Cô xoa đầu Thảo như xoa đầu cho em gái, ngủ ngon nào cô bé, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau thôi!
Thảo đang nằm gọn trong tay Linh, chợt ngẩng đầu và ngập ngừng hỏi “em hôn chị được không?”.
Linh không kháng cự nhưng cũng không hôn lại. Cô để yên, vì sợ nếu cô phản ứng đẩy Thảo ra sẽ lại có chuyện không hay. Thảo chạm nhẹ môi lên môi Linh rồi ngượng ngập rúc đầu vào vai cô. Thảo cứ khóc dấm dứt mãi, cái kiểu khóc hờn dỗi của trẻ con khiến Linh không chịu được. Linh thấy khó chịu và bứt rứt trong người. Trườn lên người Thảo, Linh hôn lên mắt, lên má, xuống cổ, tay cô lần cởi những cúc áo. Linh cảm giác được sự căng thẳng ở Thảo. Chiếc áo cuối cùng được cởi lộ ra bầu ngực căng tròn. Linh rúc đầu và cho má áp vào giữa khe ngực Thảo rồi nhẹ nhàng chạm lưỡi vào đầu vú.
Mọi thứ cứ mê mải, mê mải. Chợt Linh giật mình khi nhìn thấy tay Thảo đang bấu vào thành giường. Nhói đau. Thùy Chi cũng thường làm thế để giữ cơ thể khỏi những cơn song dồn dập lúc làm tình. Sực tỉnh, Linh vội vàng chuồi xuống và kéo áo lại cho Thảo.
– Tôi xin lỗi, chúng ta nên đi ngủ thôi. Sáng mai tôi đi sớm. Tôi ôm em ngủ nhé!
Linh nằm ôm Thảo trong tay, cả hai cố nhắm mắt để tâm hồn đeo đuổi một giấc mơ xa vời.
***
Nơi đến tiếp theo của Linh là Sa Pa. Một khu du lịch nổi tiếng với những căn phòng tràn ngập trong sương lạnh, tràn ngập trong màu xanh của núi rừng. Lần đầu tiên Linh đến đây là lúc cô đang là sinh viên. Theo một dự án nghiên cứu của thầy giáo trong trường, Linh đã rong ruổi trên những con đường, vào những bản làng ở đấy. Hơn 10 năm trôi qua, Sa Pa không đổi khác gì nhiều.
Chọn một căn phòng nhỏ để thuê, Linh bắt đầu dọn đồ vào tủ. Nghỉ ngơi đã. Linh ngủ một giấc đến tận chiều tối mới xuống đường. Sa Pa đi đâu cũng bắt gặp được người dân tộc. Họ gùi trên lưng nào đồ ăn, nào than… nhiều lắm, gặp ai họ cũng mời chào. Đặc biệt là khi gặp khách Tây hay khách du lịch, họ nài nỉ để bán những đồ ăn đang gùi trên lưng. Cô đi ăn rồi dạo qua một vòng khu chợ. Mua cho chị Bình một cái áo dệt thổ cẩm, Linh quay về nhà nghỉ.
***
– Thùy Chi, cô khỏe chứ?
– Thùy Chi?
– Dạ
– Cô sao vậy?
– Em không sao!
– Trông cô hơi xanh đấy. Có cần nghỉ không?
– Không sao đâu thầy. Em ổn mà!
– Ừ, nếu cần nghỉ thì báo trước cho tôi. Nhớ giữ sức khỏe đấy. Cũng gần nghỉ hè rồi, cố lên!
– Dạ, em cảm ơn thầy.
Cô bé này, dạo này sao thế không biết, nhìn như người mất hồn. Thầy hiệu trưởng là người chơi khá thân với bố mẹ Thùy Chi. Dạo này trông Thùy Chi ốm ốm, xanh xao, mắt thâm quầng. Chả lẽ do những tin đồn ác ý đó. Đợt vừa rồi mấy cô giáo hay chuyện trong trường kháo nhau ầm ĩ về việc Thùy Chi đang “đi lại” với một phụ nữ, họ bảo nhìn họ tay trong tay như cặp tình nhân, có vẻ như là “bóng”. Ông định hỏi Thùy Chi mấy lần nhưng rồi lại thôi. Đàn bà thường lắm chuyện. Đợt này lại thấy Thùy Chi hay đi cùng thầy Tùng thì đám buôn dưa đó lại đồn ầm lên là hai người họ yêu nhau, chàng thanh niên này trông có vẻ có tư chất và nghiêm túc nên cũng ông cũng yên tâm.
***
Mệt mỏi. Mệt mỏi. Mệt mỏi. Không có từ gì có thể diễn tả được tốt hơn tâm trạng của cô giáo lúc này. Những tin đồn đáng sợ, những né tránh trong quan hệ tình cảm với Tùng, và thừa nhận thất bại khi không liên lạc được với Linh. Linh biến mất khỏi cuộc đời cô như chưa bao giờ bước vào. Thật kinh khủng. Khắp căn phòng cô ở nhìn đâu cũng thấy bóng dáng, nụ cười của Linh. Mỗi đêm về là một cơn ác mộng. Cô luôn mơ giấc mơ lặp đi lặp lại, rằng Linh đã có người mới và thù hận cô.
Cô vẫn giữ thói quen đến quán cà phê ngồi đọc sách. Đó là cách cô duy trì sự tỉnh táo của mình với xã hội. Quán cà phê vào chiều thứ 7 thường vắng, cô ngồi chăm chú đọ