Là ai vậy ạ?
– Cô giáo không biết được đâu. Cô ấy là bác sĩ. Bác sĩ nào nhỉ, mình có biết cô nào là bác sĩ đâu, chết tiệt!
– Bác sĩ à? Tốt quá. Chắc là chị ấy chăm sóc cho anh tốt lắm! – giọng Thùy Chi ráo hoảnh
– Ừm
– Tốt hơn em nhiều anh nhỉ?
– Ừm
– Em xin lỗi.
– Vì cái gì?
– Vì em đã không chăm sóc cho anh tốt hơn
– Em không cần phải thế đâu
– Không, là em nói thật. Lần đầu tiên em đến nhà chăm anh ốm, khi mở tủ lạnh và nhìn thấy những món em thích ăn được anh để sẵn trong tủ, em đã tự nói với mình, em muốn là vợ của anh, muốn được nấu những món ăn anh thích, muốn tự tay đánh giầy cho anh, muốn được là quần áo cho anh trước khi anh đi làm, muốn được tự tay chăm sóc anh.
– Gì cơ? Nghe rõ rồi còn hỏi lại. Dở hơi
– Không có gì đâu ạ. Anh đi đi. Đến với người ta đi.
– Cô giáo sẽ không sao chứ? Chắc chắn là sẽ “có sao” rồi, mình đang hành động theo kiểu dở hơi nào thế này?
– Em sẽ không sao.
Linh quay đi. Cô khép cửa và thẫn thờ. Cô chả có ai cả. Cũng chả có người mới nào cả. Cô nghe thấy tiếng Thùy Chi khóc trong đó. Rất rõ. Chỉ cần khẽ thôi, chỉ cần bước lại cánh cửa này thôi, là họ đã có nhau.
Linh mệt mỏi bước đi. Sao lại thế này? Linh tiến dần ra xe. Có tin nhắn mới.
– “Khi em nói em có cách để anh khỏi mất ngủ khi chúng ta không gặp nhau. Anh đã không đến để nghe em nói điều đó. Lúc đó em chỉ ao ước rằng, anh hãy cầu hôn em”
– “Khi em nói là em yêu anh, anh đã nhắn lại rằng anh cũng yêu em”
– “Khi chúng ta làm tình lần đầu tiên, anh nói: anh sợ làm em đau, em đã nhìn vào mắt anh và trả lời rằng, cơ thể này là của anh, bầu ngực này là của anh, tất cả con người em thuộc về anh, và anh có quyền làm gì anh muốn ”
– “Anh đã khiến linh hồn và thể xác của em không còn ở bên nhau. Điều đó không có ý nghĩa gì với anh nữa sao?”
Một loạt tin nhắn cứ dồn dập đến. Mỗi một tin nhắn như những dòng suối mát, róc rách chảy đến tận cùng con người Linh. Cô xồng xộc quay người và chạy đi…
Linh xô cửa và chạy ập vào. Cuống quýt ôm cô giáo. Cuống quýt hôn. Cuống quýt lột bỏ quần áo. Dường như họ cảm thấy có lỗi khi bỏ quần áo quá chậm. Cuống quýt lao vào nhau và hôn nụ hôn dài bất tận. Linh dồn dập hôn lên gáy, lên vai rồi dụi đầu xuống bầu ngực căng mịn, khiêu khích của Thùy Chi. Họ đang làm tình với nhau. Không phải là lần đầu tiên nhưng sao mọi thứ thật khác lạ. Cảm giác như thế giới là của họ. Thế giới của riêng họ. Và chỉ thế thôi. Và họ vẫn đang làm tình với nhau…
– Thảo, sao như mất hồn thế con? Sắp cưới rồi, cố mà giữ sức khỏe chứ!
Tiếng nhắc nhở của mẹ làm Thảo giật mình. Cô sắp cưới. Chồng cô cũng chính là người bạn thân của anh trai. Tình yêu cũng không hẳn, cái nợ cần trả cho bao tình nghĩa đã có từ hai bên gia đình. Thảo gật đầu nhận lời cầu hôn như gật đầu nhận lời mời đi ăn một bữa tiệc. Hào nhoáng nhưng trống rỗng.Ngày Linh đi cũng là ngày Thảo biết mình đã yêu. Một khi không tìm thấy thứ mình cần, mọi sự sắp đặt, mọi mảnh ghép đều không thể khớp. Và Thảo đã sống như hòn đá vọng phu thời hiện đại. Linh đi mà không hề liên lạc lại, không hề có một dòng tin nhắn hay cuộc gọi nào. Đôi khi tình yêu vẫn thế, cứ trốn mãi trốn hoài khiến con người ta cứ nhắm mắt nhắm mũi đi tìm mà không hề biết mình đang làm gì.
Ra trường Thảo tiếp tục công việc của một người hướng dẫn viên du lịch. Bằng công việc này, mình sẽ tìm ra được người đó. Nhưng trước khi tìm được người mình cần tìm thì Thảo cần trả nợ với bậc sinh thành. Và cô chấp nhận lấy chồng như thể đó là cách cuối cùng để hoàn thành nghĩa vụ của một người con ngoan. Cô không nghĩ và cũng không bao giờ muốn nghĩ đến đêm tân hôn, đến ngày phải về làm vợ với một người mình không yêu, là đối tác tình dục với một người mình không muốn… tất cả những điều đó, nếu nghĩ đến thì chỉ muốn bỏ đi thật xa.
***
– Anh à, mình chia tay đi! – giọng Thùy Chi vang lên, nhẹ nhưng sắc như dao.
– Sao? Sao cơ? Em nói lại đi, anh không hiểu???
…
– Sao mua nhiều hoa thế chị?
– Hôm nay là ngày rất đặc biệt, nhóc ạ!
– Có nhất thiết phải nhiều như này không ạ? – vừa nói Hùng vừa chỉ tay vào góc phòng, nơi Hùng vừa đặt nốt bó hoa cuối cùng lên.
– Chắc chắn rồi. Thôi em về học đi nhé!
– Lại bí mật với em á?
– Ờ, cái vụ này cần bí mật tới phút cuối cùng.
– Dạ, chị cẩn thận nhé, gai nhiều lắm đấy
– Ok em.
…
– Em à, em về nhà chưa?
– Dạ, em về rồi, giờ chuẩn bị đi tắm. Hôm nay thứ bảy nên họp hơi lâu.
– Rồi, em cứ tắm sạch sẽ đi, anh chuẩn bị đến đón em đây!
– Hôm nay ăn ở đâu vậy anh?
– Bí mật, rồi em sẽ biết
– Sao mà hồi hộp thế, chờ em nhé
…
– Nào, từ từ. Đến đoạn này em phải nhắm mắt rồi!
– Ơ, gì vậy?
– Bí mật! Không được nhòm trộm đâu đấy!
– Đi cẩn thận nào…
– Nhà cắm hoa à anh, sao mà em ngửi thấy hương hoa hồng nè!
– Nào nào, ừm, rồi, giờ em có thể mở mắt được rồi đấy!
Thùy Chi mở mắt ra, ập vào mắt cô là một rừng hoa. Các bông hoa được khéo léo treo chúc xuống từ trần nhà, được đính lên tường, được cắm khắp nhà. Các bức tường được đan dày bởi một màu hoa vàng, điểm xuyết là những bông hồng nhung rực rỡ. Thùy Chi ngỡ ngàng, rồi đứng ngần ngơ vì hạnh phúc. Khắp nơi, đâu đâu cũng