c sách. Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim. Một quyển sách nói về sự tồn tại của hôn nhân, cái cách của người đàn bà và người đàn ông đối xử với nhau khi đã là vợ chồng. Sách có đoạn viết rằng “không phải vì hai người tốt lấy nhau thì hôn nhân sẽ hạnh phúc và bền vững, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố”… Chả hiểu sao cô lại chọn quyển này.
“- Em uống đi, đá tan rồi đấy!
– Dạ, em xin. Cà phê anh pha ngon quá!
– Ơ, anh chỉ nguấy đường cho em thôi, chứ anh có pha đâu nhỉ?
– Cái gì “đã được”chạm vào anh rồi thì đều ngon hết á!
– Hừm, có thật không đây, nghe có tiếng gió thổi đâu đây
– Nhé, em nói thật lại không tin nhé!
– Tối về anh kiểm tra, để xem một vài thứ trên người em đã chạm vào anh rồi có còn ngon ngọt nữa không nhé?
– Ứ, anh bậy thế
– Đi mà, đi mà, năn nỉ đấy, không anh hôn ngay bây giờ này?
– Thôi thôi em xin, em đầu hàng, ngoan nào em thương, tối nhé…”
Nghe như tiếng của hai người còn vang vọng đâu đây. Giọt nước mắt tràn khỏi mi, rơi bộp xuống trang sách mới làm nổi đậm dòng chữ bên dưới.
– Bạn chị không đến ạ? Mấy tuần rồi không thấy hai người đi cùng nhau? – Người bồi bàn quen với Thùy Chi ái ngại hỏi cô.
– Ừm, người ta đi công tác chưa về!
Chợt giọng Đức Tuấn vang lên giữa không an im ắng, khô khốc “một ngày thôi nhớ nhau, và một lần bước hụt chân, một đời mang hết thương tâm phải chăng ta vẫn còn yêu? Và một khi mất người thì chiều buồn như không dứt…”. Cái giọng trầm buồn như nhấn Thùy Chi xuống, bóp nghẹt nhịp đập của trái tim khiến cô như hụt hơi. Phải chăng mình đang “bước hụt chân”?
Cô vội thanh toán tiền rồi bước vào dòng người tấp nập, những bước đi vô thức, vô thức cả khi đến khúc cua, cái ô tô trườn đến mà cô không hề biết…
Gió hát rằng, em ơi, ở lại, rằng “em đừng đi, xin em đừng đi, vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì…”
Sáng nay Linh sẽ đi xem vườn xương rồng. Đi mua một đôi giày thể thao, Linh hăm hở chuẩn bị ít đồ ăn, đồ uống rồi lên đường. Leo núi là điều Linh thích nhất khi ở đây. Với vóc dáng gọn nhẹ, cô nhanh chóng trèo lên các mỏm đá, thực hiện những thao tác chuyên nghiệp không kém vận động viên leo núi.
Vườn xương rồng là một khu khá rộng, chỉ chuyên trồng các loại xương rồng khác nhau. Cái ngày cô đến cách đây bao nhiêu năm, khu vườn này còn xơ xác và thiếu thốn lắm.
…
– Linh à, chị định không gọi cho em, nhưng em ơi, cô Chi bị tai nạn. Em nên về!
***
Tối muộn hôm sau, Linh đã có mặt ở SG. Cô vội vã đến bệnh viện. Thùy Chi bị gãy tay và trầy xước vài nơi.
Những ngày sau đó, Linh chăm sóc Thùy Chi trong yên lặng. Ngay khi xuất viện về nhà, vừa vào phòng, Thùy Chi đã lao đến ôm chầm lấy Linh “Em tưởng mình không còn được gặp lại anh nữa. Em nhớ anh quá!”
Im lặng…
Linh gỡ tay Thùy Chi ra rồi đi sắp xếp lại đồ. Thùy Chi lặng lẽ ngồi nhìn Linh. Chả lẽ nào Linh đã hết yêu cô, con người này thật kì lạ. Luôn luôn tỏ vẻ lạnh lùng. Luôn là vậy.
Cô giáo chuẩn bị đi, tôi sắp tắm cho cô giáo rồi đấy. Linh cúi mặt khi cởi quần áo cho Thùy Chi. Cô đưa khan lau khắp người cho Thùy Chi mà đôi mắt không ngước lên. Người cô giáo gầy đi nhiều.
Mặc quần áo cho Thùy Chi xong, Linh xoay người định đứng dậy. Thùy Chi đưa tay giữ lấy tay Linh, rồi bất giác đưa tay chạm lên môi Linh:
– Bờ môi này, liệu có còn thuộc về em nữa không?
Linh nhìn vào mắt Thùy Chi, giọng lạnh nhạt “cô giáo sao vậy?”
Nhìn thấy cái nhìn xa lạ của Linh, Thùy Chi đau đớn, lời nói cứ như độc thoại “em biết chúng ta có hiểu nhầm nhau. Với khoảng thời gian xa cách đó, chưa lúc nào em nguôi nỗi nhớ. Em đã tìm anh khắp nơi. Với một người như anh, việc có người yêu mới đâu phải là quá khó. Em cũng đã từng không cưỡng lại được ánh mắt này mà. Liệu bờ môi này có còn thuộc về em nữa không?”
– Đừng gọi tôi là anh! Chúng ta có hiểu nhầm, hiểu nhầm gì, ý của cô giáo là gì?
– Chúng ta cần nói chuyện. Người em yêu không phải là Tùng, anh biết mà!
– Đã bảo đừng gọi tôi là anh. Ở trong rạp chiếu phim, tôi nhìn thấy rõ mà cô giáo, cô có bạn trai, và cô bỏ quên tôi, cô đi chơi và hôn nhau ngay trước mặt tôi!
– Em không hôn!
– À ừ, ai biết được đoạn sau thế nào…
– Anh thôi đi, anh cũng không đưa em đi mua đồ mà hẹn nhau với người khác, lại còn vuốt ve người ta thì sao?
– Sao cơ?
– Trong quán cà phê, buổi chiều!
– À, hóa ra cô giáo lại còn đi theo tôi nữa à?
– Không! Chỉ là tình cờ thôi. Hôm đó em đã thấy hai người rất tình cảm đấy thôi. Đâu chỉ có mình em là có “người yêu”
– “Người yêu”? Cô làm sao vậy, đấy là đồng hương của tôi. Cô nghĩ sao vậy, cô có ngốc không đấy? Thôi bỏ đi, chúng ta không có gì phải nói với nhau cả. Tôi về đây – Linh quay người bước đi ra cửa
– Phải, tôi thật ngốc. Tôi thật ngốc mới làm cái trò đấy. Tôi quá trẻ con. Tôi làm thế để người ta phải ghen, để người ta nhận ra là tôi đã chờ đợi họ quá lâu. Tôi quá ngốc, khi tôi đã yêu thương người ta thật lòng. Đã dâng hiến thân xác tôi cho họ. Phải, tôi ngốc, vì ngốc nên tôi mới đánh mất tình yêu của mình… – Thùy Chi như vỡ òa.
– Cô nói gì?
– Em yêu anh…
– Không, không phải. Chúng ta đừng lừa dối nhau!
– Em chưa bao giờ lừa dối anh
– Thôi đi, tôi về đây!
– Anh có người khác rồi phải không?
– Ừm – Linh đáp bừa
–