Lamborghini Huracán LP 610-4 t
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:17:49 ~ 2024-11-25
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:17:49 - 25/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Nắng Trong Mắt Ai

đến các khu nhà vườn, vốn đã nổi tiếng trong văn chương. Những ngôi nhà nằm trong khu vườn rộng mênh mông, xanh một màu tươi mới. Xưa Hàn Mặc Tử chả có câu “Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc” đã khiến Linh tò mò từ lâu và muốn đến tận nơi, xem tận mắt những khu nhà như thế.
– Em mệt không?
– Dạ. Em hơi say xe
– Em đến xem nhà vườn bao giờ chưa?
– Em chưa. Mấy lần định đi nhưng rồi đều để lỡ. Sao lại gọi nó là nhà vườn vậy chị?
– Vì Nhà vườn có sự kết hợp giữa kiến trúc nhà ở với vườn cây bao quanh. Ngày trước nó chỉ sử dụng cho những khu vườn cổ thường là các phủ đệ của quan lại phong kiến, nhà ở của các thương gia giàu có thôi.
Nhà vườn có một số tiêu chí cụ thể như: diện tích đất vườn, mật độ cây xanh trong khuôn viên, các loại cây khác nhau, sự hài hòa giữa hình thức kiến trúc với không gian cây xanh xung quanh và thêm yếu tố lịch sử nữa.
– Chị tài thật, cái gì cũng biết!
– Công việc của tôi mà. Thôi em say xe thì cố ngủ đi. Tôi xem bản đồ cũng được.
– Không, chị cứ đi đi, em không sao mà
Nói thế nhưng rồi Thảo cũng gật gà gật gù ngủ lúc nào không biết. Khi mở mắt ra thì thấy Linh đang đứng bên ngoài, tay xách nách mang bao nhiêu quả, đầu đội chiếc nón Huế mới cứng.
– Em dậy rồi à? Tôi thấy em ngủ say quá nên đành đi một mình. Tặng em này – vừa nói Linh vừa đưa
chiếc nón cho Thảo
– Ôi em xin lỗi, chả có hướng dẫn du lịch nào như em. Em…
– Em mệt không? Ăn ít quả nhé! – Linh cắt ngang
Linh đưa tay đỡ Thảo dậy.
– Em không sao, em khỏe rồi
– Em ăn ít quả đi, rồi mình ra ngoài dạo một lát rồi về khỏi muộn
Viết bởi @ken_qn
Xấu hổ quá, chả ai như mình. Sao mình có thể ngủ say thế nhỉ? Chắc chị ấy cười mình lắm… Về đến nhà rồi mà Thảo vẫn chưa hết xấu hổ. Lần đầu tiên cô thấy mình trở nên ngớ ngẩn, vụng về vì sư quan tâm của người khác. Giá chị ấy là chị gái mình thì tốt quá.
Nhà Thảo là một gia đình mẫu mực, truyền thống từ xưa. Các anh của Thảo thành đạt và đã ra ở riêng. Bố mẹ Thảo là giáo viên nghỉ hưu. Cuộc sống của họ không thiếu thốn, nhưng với tính cách tự lập nên Thảo đi làm từ sớm.
Họ sống trong một căn nhà mái ngói kiểu ngày xưa. Khu vườn rộng trồng rất nhiều các loại hoa, đặc biệt là hoa Quỳnh. Bố Thảo thích hoa Quỳnh. Một loài hoa chỉ nở về đêm, thuần khiết và trong sáng vô cùng. Khắp khu vườn là các loại hoa Quỳnh khác nhau mà bố Thảo đã cất công tìm kiếm, gây giống. Bên cây hoa Quỳnh là cây Dao. Hoa Quỳnh cành Dao. Luôn là vậy, đã có Quỳnh là phải có Dao. Bên cạnh một cây yểu điệu và thuần khiết thì có một cây, chả phải là cây nở hoa, nhưng xanh và cứng cáp vô cùng làm chỗ dựa cho cây kia.– Chị ơi, em xin lỗi, chiều nay em không đưa chị đi được rồi. Em đang ốm
– Ôi, ốm sao vậy em?
– Em bị cảm chị ạ.
– Cho chị địa chỉ nhà em nào!
Linh đi mua ít quả và còn rẽ đến khu bán cây cảnh để mua thêm một giống cây Quỳnh. Tình cờ trong một lần nói chuyện Thảo có nhắc đến thói quen trồng hoa Quỳnh của bố.
– Xin lỗi bác, bác làm ơn cho cháu hỏi đây có phải là nhà của em Thảo không ạ?
– Đúng rồi. Cháu là?
– Dạ cháu tên là Linh. Cháu nghe em ấy bảo ốm nên đến xem thế nào ạ?
– À bác ơi, cháu có mua tặng bác cây hoa. Cháu cũng không sành lắm, nhưng hy vọng là bác thích.
Cháu nghe người bán bảo đây là giống mới đấy ạ
– Thế à, cảm ơn cháu. Bác cũng đang định sáng mai đi xem. Thảo ở trên phòng, cháu tự lên nhé!

– Cô nhóc của tôi đâu rồi, ra đây cho tôi xem ốm đau thế nào nào!
– Ơ chị, sao chị tìm được nhà. Chị đến lâu chưa? Tóc tai bù xù, mặt mũi còn phừng phừng đỏ do sốt,
Thảo vội vàng chạy ra khỏi giường.
– Nào nào xem nào, xem nhân viên của tôi ốm như nào nào – vừa nói Linh vừa đưa tay sờ lên trán Thảo, tay kia vòng ôm lấy eo kéo lại sát mình một cách thân tình. Nhưng chả biết vì Linh kéo quá mạnh hay Thảo đang ốm mà Linh đang ôm trọn Thảo trong vòng tay mình. Cả hai tự dưng thấy xấu hổ. Im lặng… Vội vã buông nhau ra.
– Em uống thuốc chưa? – Linh phá vỡ không gian lặng im nãy giờ
– Em uống rồi. Em sẽ nhanh khỏe để đưa chị đi nốt những nơi cần đi. Còn mấy tuần nữa thì chị đi ạ?
– Ừm, khoảng 2 tuần nữa em ạ. Em không phải lo đâu. Ốm thì phải nghỉ chứ. Tôi đi một mình cũng được mà.
– Không! Không, em sẽ đưa chị đi. – Tự dưng giọng Thảo hốt hoảng
– Tôi đùa đấy!
– Hay chị đã có người khác đi cùng rồi ạ?
– Đâu, đã có ai đâu
– Thế mà em cứ tưởng… Thảo buột miệng
– Tưởng gì cơ?
– Dạ không.
– Có chứ, em tưởng gì nào?
– Em tưởng chị có ai đi cùng rồi. Thảo phụng phịu. Em thích đi cùng chị lắm!
Chợt Thảo dựa đầu vào vai Linh.
– Từ lâu em đã thích có một người chị gái để nũng nịu, giận dỗi lắm!
Linh bật cười.
– Sao chị lại cười ạ, chắc chị thấy em trẻ con quá à?
Linh bẹo yêu vào má Thảo,
– Cô bé ơi, cô bé cứ trẻ con đi. Lớn như tôi lại không trẻ con được.
Cử chỉ thân mật đó khiến Thảo bối rối, cô ngẩng lên và vô tình nhìn thẳng vào mắt Linh. Rồi rất nhanh Thảo hôn nhẹ lên má Linh. Giật mình.
– Em uống thuốc đi nhé. Tôi về đây. Linh vội vã quay ra không để Thảo kịp phản ứng.
Mình sao thế nhỉ. Thảo còn quá trẻ. Và mình thì nhớ Thùy Chi vô cùng. Mình ghét cái trạng thái lơ lửng như này. Suốt cả chặng đường về Linh cứ miên man suy n
<<1 ... 1011121314 ... 19>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓