. Vậy sao em không đến gần tôi, gần hơn nữa… Tình yêu hừng hực trong lòng đang làm tim tôi đang bị thiêu rụi. Vậy sao em không giúp tôi giải thoát nó ra… chỉ bằng một tiếng vâng mà thôi!”
– Bài hát này có ý nghĩa rất lớn đối với em!
– Em dậy rồi à? – Tôi nhìn Kim, xoa nhẹ đôi má em.
– Em nhớ đêm đó lắm! Căn phòng này ngập trong nến. Mọi thứ đều rất lung linh. Rồi An hát bài hát này. Khi đã quen nhau, thì không ai còn lãng mạn nữa. Nhưng An thì khác. An vẫn dành cho em bài hát này. Bài hát này, cả lần đầu tiên đó đều rất quan trọng với em! Em nhớ lắm!
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi má của Kim.
– Em sao vậy? – Tôi lấy khăn tay lau gương mặt em, chạm lên đôi mắt em ửng đỏ.
– Em… em hạnh phúc quá thôi!
– Hạnh phúc mà cũng khóc! Ngốc quá!
Tôi ôm Kim trong lòng. Tim em đập từng nhịp rất chặt. Tôi có thể cảm nhận em vẫn khóc. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên lưng áo tôi.
– An buồn vì em không dám nhận điều quý giá mà An trao cho em phải không? – Em khẽ khàng.
Tôi giật thót người, nhìn thẳng vào mắt Kim :
– Sao em hỏi vậy?
– Sau đêm đầu tiên ấy, khi em từ chối lấy đi phần quan trọng nhất của An, em thấy An luôn buồn về điều đó.
– Không có gì đâu! Chỉ là nó cứ canh cánh trong lòng An. Có cảm giác em không cần An.
– An nhìn đi! – Kim ngước nhìn quanh căn nhà tôi. – Đây là nhà của An, của riêng An! An và em đã như vợ chồng, nhưng chỉ là “như”… Dù không ai công nhận mình, em vẫn muốn có một đám cưới. Dẫu trong buổi lễ chỉ có hai đứa mình, dẫu phải tổ chức trong bí mật, thì em vẫn muốn có… Em muốn cho An tất cả những gì thuộc về mình. Nhưng em chỉ nhận khi đổi lại, em có thể cho An những điều lớn lao hơn, một cuộc sống hạnh phúc mà có thể nghĩ tới tương lai, thay vì chỉ dám quẩn quanh ở hiện tại.
Tôi kinh hoàng, nước mắt bắt đầu rơi. Điều mà tôi luôn đắn đo trăn trở. Hóa ra là thế này đây.
– Sao… sao hôm nay em lại nói với An điều này?
Em đặt bàn tay lên lồng ngực tôi đang thổn thức :
– Em định nói ra vào ngày em nhận của An. Có lẽ thế là quá muộn… Nên… Em chỉ muốn An hiểu em và cũng đừng cắn rứt. Chỉ cần An yêu em, trao cho em thật lòng là đủ khiến em hạnh phúc. Em không cần cái chữ “đầu tiên”.
Em khẽ hôn lên má tôi rồi bước về, mặc cho tôi bần thần ngồi đó, không dám nói gì, cũng không dám nghĩ gì. Tôi gục xuống nền đất, đầu óc rối bời.
“An dậy chưa?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn của Hà Vy. Tôi quăng chiếc điện thoại sang góc nhà, vỡ tung. Khi những giọt nước mắt bắt đầu lắng xuống, tôi khoác áo đi làm. Tôi ghé qua nhà Kim, em không về nhà.
Ngồi vào chiếc bàn làm việc của mình, tôi bắt đầu uống rượu.
– Em có cái này muốn đưa cho An. – Vy bước đến bên tôi.
– ĐI RA NGOÀI!
Tôi thét lên khiến Vy giật mình. Em bước ra, một điều gì đó rất đáng sợ thoáng trên gương mặt.
Hôm nay, tôi uống nhiều rượu, rất nhiều. Lần đầu tiên tôi say ngay trong phòng làm việc. Mùi rượu làm không gian nhỏ hẹp này trở nên ngột ngạt. Tôi mở tung cửa sổ, gió thổi vào lạnh buốt. Giờ tôi phải tìm em ở đâu, tôi không rõ em đã biết gì, chỉ cảm nhận được em đang rất tổn thương. Vì tôi, vì con người không ra gì này mà em phải đau đớn đến vậy. Tôi là kẻ tội đồ.
Hà Vy nép ở cửa phòng :
– An sao vậy?
Em đặt một tách trà nóng lên bàn làm việc của tôi :
– Trà đậm lắm! Sẽ đắng đó… nhưng giải được rượu.
– Tôi đang muốn say.
– An đừng như thế mà!
Hà Vy nắm chặt lấy tay tôi. Một cái hấc mạnh khiến tách trà đổ ập vào người em. Em ngã ra nên đất, chân đập mạnh vào ghế, tóe máu . Mặt em nhăn lại, tái đi. Tôi hoảng hốt :
– Em… em có sao không?
– Đau…
Tôi cõng vội em vào nhà vệ sinh, rửa vết bỏng rồi đưa em vào bệnh viện. Tôi lao như bay. Một sự sợ hãi lấn áp tâm hồn tôi, xóa tan đi mọi suy nghĩ, xóa đi cả hơi rượu nồng.
– Em đau lắm!
Gương mặt em tím tái hơn.
– Em đừng sợ! Có An ở đây rồi!
Tôi ngồi ngoài chờ đợi. Tim tôi thắt lại từng đợt. Mấy ngón tay đan kín vào nhau, không dám nhúc nhích. Thời gian trôi đi thật chậm.
Khi mọi chuyện đã qua, tôi vào thăm Vy.
– Em sẽ có sẹo đó! An sẽ không thích em nữa!
Tôi xoa lên tráng em :
– Em đừng lo! Đợi đến lúc em lành, An sẽ dắt em đi trị sẹo. Không sao đâu!
Cả ngày hôm ấy, tôi quẩn quanh trong bệnh viện, chăm sóc cho Vy. Tôi không muốn em buồn hay sợ hãi.
Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc Hà Vy. Em ngủ say, hàng mi dài khép chặt. Sao tôi có thể là nguyên nhân của những vết thương này? Tôi không bao giờ muốn làm cho ai tổn thương vì mình, dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng có lẽ… tôi đã đi ngược lại điều đó quá nhiều.
– Rồi vết thương sẽ lành! Đừng sợ!
Tôi khẽ hôn lên mắt Vy. Em vẫn ngủ, quyến rũ tựa một nữ thần đang say giấc ở hạ thế.
– Em thật sự rất yêu An! An đừng đi! – Vy nói trong cơn mê.
Tôi nắm chặt lấy tay em, xua tan đi bao sợ hãi. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Tôi giật mình nhìn ra phía cửa. Kim đứng nhìn tôi. Em không cửa động, đôi mắt tròn xoe cũng không buồn chớp. Em chìa bàn tay về phía tôi. Tôi bần thần, không hiểu.