nh lại có những giây phút cảm xúc thăng hoa với một cô gái. Vì cô là chính cô, bức tranh nàng Mona Lisa với nụ cười huyền ảo, để mọi nhận xét, giải thích cũng chỉ là giả thuyết. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, cảm xúc của cô là thật.
Oanh bước vào phòng mình, vốn là nơi dành cho khách. Cô không bao giờ dám sống trong căn phòng tân hôn. Một mặt, cô sống trong quá khứ. Mặt khác, cô sợ hãi quá khứ. Cô lấy cây đàn vĩ cầm, chỉnh lại từng dây một. Vốn là một người cầu toàn, Oanh mất cả tiếng để những dây đàn ngân lên đúng âm thanh cô muốn. Chắc có lẽ vì thế mà khoảng trống duy nhất, khoảng trống quá lớn trong tâm hồn, đã làm cô không bao giờ thật sự đứng dậy nỗi. Tôi nhìn Oanh thử dây đàn. Nhưng nốt riêng rẽ, ngắt quãng, ngân lên như đang cắt dòng suy nghĩ của tôi thành từng mảnh vụn. Tiếng đàn của Oanh da diết quấn lấy tôi tựa đang chắp nối từng phần của tâm hồn tôi thành một khối theo đúng những gì cô muốn. Tiếng đàn rất nhanh, đầy phẫn nộ, đôi lúc dừng lại, lặng lẽ, âm thầm, bồi hồi một nỗi nhớ, một niềm đau. Từng ánh nắng le lói rọi qua khung cửa sổ, miên mang trên tóc Oanh. Mái tóc óng lên, tung bay nhè nhẹ. Nếu trái tim cô là hữu hình, chắc tôi đã có thể ghép nó lại nguyên vẹn.
Tôi bước ra khỏi phòng, chậm rãi, không để tiếng động nào phát ra. Đó là điều Oanh cần. Cô sống trong thế giới của riêng mình, không cho ai chạm đến, kể cả tôi. Vì vậy không ai có thể bước vào cánh cửa trái tim cô. Cô sẽ chẳng bao giờ mở nó ra, dù đó là ai đi chăng nữa.
Tôi ghé qua công ty. Mớ giấy tờ đã được xếp gọn gàng trên bàn.
– Sao giờ này An mới đến? – Hà Vy nhìn tôi.
– An có chút việc riêng. Em xem lịch hôm nay có cuộc hẹn nào quan trọng không?
Vy lật vội cuốn sổ tay, xem xét kĩ càng :
– Không! Cuộc hẹn gần nhất vào tuần sau.
Tôi ngồi xuống, tay ôm đầu. Tôi thật sự mệt mỏi với cảm giác bản thân quá vô dụng. Tôi không thể làm gì cho những người con gái mình yêu thương, trừ việc giở trò ga lăng vô bổ.
– An buồn chuyện tình cảm phải không?
Tôi ngước lên nhìn Vy.
– Đây là chuyện riêng! – Tôi đáp hờ hững.
– Độc thân sẽ thấy mọi việc êm ả hơn. – Vy lôi trong bóp ra tấm hình, ngắm nhìn. – Tình yêu làm con người ta đau.
– Chưa đủ đâu! Kẻ lừa tình… là kẻ lừa chính bản thân mình.
Hà Vy không nói gì, lấy từ ngăn kéo ra một mảnh giấy, bước về phía bàn làm việc của tôi :
– Đây là vé xem phim! Nếu rảnh, An đi với em được không?
Tôi nhìn xuống chiếc vé :
– Tối nay ư?
Vy gật đầu. Tôi vui vẻ nhận lời. Em bước đi lấy cho tôi cốc cà phê. Tôi nhìn theo bóng dáng thon gọn của Vy. Bàn cờ vẫn còn lật úp, mọi thứ vẫn chỉ là một quyển sách đóng kín.
Tôi đến rạp chiếu phim từ rất sớm. Hà Vy không cho tôi đón em tại nhà.
Tôi thẩn thờ nhìn dòng người qua lại giữa thành phố lên đèn. Tôi sống ở đây từ nhỏ nhưng vẫn say sưa trước vô vàn ánh đèn. Khung cảnh tựa những vì sao vô tình rơi xuống mặt đất, lung linh huyền ảo. Kim vẫn thường bảo tôi là người xa hoa, luôn bị cuốn vào dòng xoáy vật chất. Em yêu vùng đất thanh bình và tất nhiên… em đắm say Thành phố Đà Lạt. Một lần, tôi và em đi dạo ở Hồ Xuân Hương từ sớm tinh mơ. Chiếc xe đạp đôi in bóng xuống mặt đất mờ sương. Em chẳng đạp, chỉ ngồi dang tay tận hưởng làn gió trong lành. Nhưng vẫn cứ bắt tôi phải tìm cho được một chiếc xe đạp đôi.
Chúng tôi dừng lại bờ hồ. Chẳng biết gọi chỗ đó là gì, chỉ biết đó là một chiếc cầu gỗ không bắt sang bờ bên kia mà chỉ nhú ra một chút ở bên này bờ. Em chạy ùa ra cầu. Tôi sợ hãi chạy theo. Sương từ mặt hồ tỏa lên, che kín mọi ngóc ngách. Tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ cảnh vật. Vì vậy mà tôi rất sợ em sẽ ngã xuống nước. Em không hề biết bơi. Sương rất dày khi ra đến cuối cầu, tựa những đám mây đang đùa với em. Nhìn Kim không khác gì đang mặc một chiếc váy trắng, có một đôi cánh trắng. Đôi môi, cả đôi gò má em đều ửng hồng. Em cười, nhẹ nhàng, hồn nhiên. Lúc đó, em thật sự rất đẹp, vẻ đẹp thuần khiết khiến tôi ngẩn ngơ. Em đã bảo rằng mình đang sống trong mơ. Tôi lặng lẽ ôm em từ phía sau, thổi những luồn hơi ấm vào tai em bông đùa. Tôi nhớ rất rõ câu em nói : “Đà Lạt là vùng đất trong mơ. Còn giây phút bên An là khoảnh khắc ở chốn thiên đường. Vì em sẽ không bao giờ thức dậy được.”
– An! An!
Tôi khẽ giật mình. Hà Vy đang đứng cạnh cửa xe. Mãi suy nghĩ, tôi đã quên mất thời gian, quên mất mọi vật.
– An đang nghĩ gì vậy?
– À… Không có gì. Em muốn đi ăn gì không? Còn sớm lắm.Vy khẽ gật đầu. Hôm nay, em trông rất khác so với lần đầu tôi gặp em. Em mặc một chiếc váy đỏ dài tới tận gót chân. Chất nhung làm làn da em trông rất mịn, trắng ngần. Chiếc cổ áo sẻ sâu gần tới bụng khiến tôi có chút gì đó xôn xao. Cái vòng kim loại tròn giữ hai bên áo ngay ngực quá lỏng lẻo như có thể tuột ra bất kì lúc nào. Mái tóc được bới lên đầy quyến rũ. Em mang đôi giày cao gót cột dây màu đỏ. Là con gái, tôi hiểu thế nào là tác dụn