XtGem Forum catalog
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:23:41 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:23:41 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Người Yêu, Người Tình Và “Bạn”

đây?

– Em cần bàn tay An!

Đôi tay Kim vẫn run run, hướng về tôi. Trong cơn mê, Hà Vy vẫn xiết chặt lấy tay tôi. Tôi thật sự phân vân. Tôi không thể bỏ mặc Vy trong lúc này.

– EM CẦN BÀN TAY AN!

Kim thét lên, dòng nước mắt cũng trào ra. Người em run lên, mặt xanh tím đi, đôi tay vẫn giơ ngang tầm mắt. Hà Vy choàng tỉnh :

– Chuyện gì vậy An? Cô gái đó là ai? Em sợ!

Tôi không thể làm gì, thậm chí không thể nghĩ được gì. Vy ôm chầm lấy tôi, người em lạnh toát :

– Chuyện gì vậy?

Tay Kim nắm chặt, móng đâm vào lòng bàn tay, rướm máu. Một lần nữa, em thét lớn :

– TRẢ BÀN TAY AN LẠI CHO EM! TRẢ CHO EM.

Kiệt sức, Kim ngất đi. Tôi định lao đến đỡ lấy em nhưng Vy vẫn xiết chặt lấy tôi :

– Chuyện gì vậy? – Em nói trong nước mắt.

Oanh chạy vào phòng vừa kịp đỡ lấy Kim. Chính là Oanh, mà không phải tôi.

– Khốn nạn!

Oanh hướng đôi mắt sắc lẻm về phía tôi trước khi cõng Kim đi. Chưa bao giờ Oanh nhìn tôi đầy căm phẫn. Ánh mắt ấy như muốn xé toạt tôi ra làm trăm mảnh. Tôi giằng tay Hà Vy ra, giữ Oanh lại.

– Đưa đây! An sẽ cõng!

– Tôi sẽ mang cô ấy đi! Ở đây, tanh hôi lắm!

– Oanh nói gì? – Tôi thật sự tức giận.

– Tao nói mày làm cho không khí ở đây tanh hôi lắm! Mày hiểu chưa? – Oanh trừng mắt nhìn tôi.

Tôi vẫn giữ lấy tay oanh, không cho cô bước thêm bước nào nữa. Kim dần mở mắt, giọng thều thào :

– Kim muốn đi!

Cơ thể tôi tựa đang bị rút cạn tất cả sinh lực bởi câu nói ấy. Tôi không còn đủ sức giữa lấy Oanh. Cô hấc mạnh tôi sang bên, bước đi.

Tôi vẫn đứng ở hành lang bệnh viện, cơ thể bất động. Tôi đã làm người tôi yêu tổn thương quá nhiều và giờ… em không cần tôi nữa. Tôi là con ngựa hoang, sau một chuyến ngao du, cố tìm lại đồng cỏ non xanh mềm mà nó vẫn thường trú chân. Nhưng khi cố quay về, nó chẳng còn biết đường đi nữa. Nó lạc lối, bơ vơ, trơ trọi. Con ngựa đồng hành với nó trên mọi chẳng đường đã cướp mất đồng cỏ nhỏ bé của nó rồi, cướp mất tất cả cuộc đời nó rồi. Nó chẳng còn nơi dừng lại nữa. Nó sẽ cứ chạy, chạy mãi. Rồi một ngày, kiệt sức, nó sẽ chết đi trên một vùng đất xa lạ, không ngọn cây bụi cỏ nào thân quen, chết trong đơn độc, trong lạnh lẽo.Tôi bần thần bước vào phòng bệnh của Hà Vy, cơ thể rã rời, tâm hồn lụi tàn.

– An phải về.

– Có chuyện gì vậy? An giải thích với em được không?

– Không có gì đâu! Giờ An rất mệt. An phải về.

Tôi bước đi. Không gian trở nên tĩnh mịt, thời gian cũng lặng đi. Từng cơn gió lay lắt, cứa vào lòng tôi những vết thương sâu hoắm. Tôi gọi điện thoại cho Kim, chỉ nghe thấy tiếng tút tút vang vọng về chốn hư vô. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba,… và nhiều lần nữa, Kim đều không nhấc máy. Cuối cùng, em tắt điện thoại.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, mặn chát. Nước mắt xát muối vào lòng tôi, buốt giá. Tôi gọi cho Oanh– Mày muốn gì?

– Tôi muốn gặp Kim.

Oan dập máy, lạnh lùng, vô hồn. Tôi lao xe đến nhà Oanh. Chiếc xe lao vun vút trên mặt đường, xé tan tia nắng vàng vọt của buổi chiều tà. Một hồi chuông cửa dài, Oanh nói qua chiếc máy an ninh :

– Đi đi!

– Tôi muốn gặp Kim!

Tôi nhấn chuông liên tục. Tôi mặc kệ tất cả, tôi không thể mất em.

– Bảo An đi đi! – Giọng nói yếu ớt của Kim vô tình len lỏi.

Tôi ngừng lại, không bấm nữa, cũng không nói gì nữa, lặng lẽ ra đi.

Tôi dừng xe trước một bờ sông mà tôi và Kim thường hay hóng mát. Em thích nhìn những vì sao trên bầu trời. Dù trong thành thị, ánh sáng đèn điện làm chúng trở nên mờ nhạt, ít ỏi. Em bảo đó là lý do mà chúng trở nên quý giá, một thứ kim cương không ai có thể chạm đến nỗi. Mặt nước sóng sánh, lặng lẽ. Nước tựa những giọt nước mắt của trời cao ngưng đọng lại, sầu thương.

Đêm dần buông, tôi về nhà như một cái xác không hồn. Tôi nằm trên giường, không sao ngủ được. Tôi nhớ em, nhớ đến ngạt thở, nhớ đến quặng thắt. Thức đêm mới biết đêm dài và đêm bất tận hôm nay… thật lạnh.



Tôi gọi điện thoại cho em suốt đêm. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”, chưa bao giờ tôi thấy âm thanh đó chói tai đến thế. Buồn bã, tức giận, đau đớn, hổ thẹn, hi vọng, thất vọng, hi vọng, tuyệt vọng,… chỉ một âm thanh đó thôi, sao hồn tôi lại ngập trong suy tư?

Tôi đến chỗ làm, mọi việc vẫn tuần hoàn theo cái cách của nó. Tôi bước từng bước nặng nề. Tôi tựa đang sống trong một quả cầu tách biệt với cái thể giới xung quanh. Tôi nhìn bàn của Oanh, trống không.

Tôi đóng kín cửa phòng làm việc, nóc từng ngụm rượu, chẳng còn cần dùng đến ly nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

– Tôi cần gặp cô! Đến quán cà phê gần công ty ngay đi! Tôi không có nhiều thời gian. – Giọng Oanh lạnh lùng.

Tôi khoác vội chiếc áo, chạy thật nhanh đến chỗ hẹn.

Tôi thở hồng hộc, mắt dáo dác tìm Oanh trong quán. Oanh ngồi ở góc trong cùng, nhắm từng ngụm cà phê. Tôi ngồi xuống phía đối diện. Oanh vươn người, tát tôi rất mạnh. Hơi men sộc lên trong cơ thể khiến tôi chẳng còn biết đau nữa, chỉ còn thấy choáng ván nơi đầu, cơ thể nặng trịch.

– Tôi đã nghĩ Kim không mang cho cô hạnh phúc… Không ngờ… Kim đã hi sinh tất cả vì cô. Mà cô thì
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓