g tôn dáng của thứ phụ trang này. Eo sẽ được kéo phẳng, nâng những vòng cần nâng bằng cái việc nâng gót và hạ mũi chân ấy. Có điều, mang đôi giày cao như thế không dễ chịu chút nào. Mặt khác, Vy lại rất bình thản, không hề có vẻ mỏi hay đau.
– Em không thấy thế này là hơi trang trọng quá sao? – Tôi lấy làm lạ.
– Em đâu có nghĩ là mình sẽ đi xem phim.
– Thế còn cặp vé em mua?
– Mua vé đâu đồng nghĩa với việc sẽ vào rạp.
– Vậy em muốn đi đâu?– Thì… anh đã nói là sẽ đi ăn mà!
– Em xưng hô lạ vậy?
– Ờ thì… An… – Vy khẽ cười.
Chúng tôi ngồi trong một nhà hàng khá lãng mạn. Ánh nến ửng lên từ những chiếc bàn trải khăn trắng muốt. Không gian nhỏ và ấm cúng.
– An không thật sự hiểu lắm về em. – Tôi vẫn không rời mắt khỏi ánh nến.
Hà Vy bắt chéo dao nĩa trên đĩa của mình, nhắp một ngụm nước nhỏ :
– An đã biết em là ai rồi. Một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa mới sẽ mở ra. Em muốn cánh cửa đó sẽ là An.
– Em đâu có biết nhiều về An.
Vy lấy ly rượu của mình, cụng nhẹ vào chiếc ly của tôi đang đặt trên bàn :
– Biết nhiều đâu có nghĩa là sẽ yêu.
Vy uống cạn nửa ly rượu, khẽ cười :
– Xong ly này em sẽ say đấy!
– Không ai say được với loại rượu này đâu.
– Đó là đối với người tỉnh. Còn em thì đang say rồi.
Tôi nhìn bâng quơ mấy bông hồng đặt ở góc phòng :
– Em không sợ chuyện này đến quá nhanh… rồi cũng sẽ đi rất nhanh sao?
Hà Vy khẽ nắm lấy tay tôi. Người em ấm dần lên, gương mặt ửng đỏ, có lẽ… vì rượu.
– Không ai phân biệt được đam mê và tình yêu cho đến khi thật sự mất đi. Nếu cứ phân vân thì sau đó chỉ còn tiếc nuối. Chỉ cần một đêm thôi… An sẽ hiểu em chính là người An cần.
– Thế này không được.
Tôi kéo tay ra, đứng sững dậy. Tôi bước ra cửa, để mặc cho Vy ngồi thẫn thờ ở lại. Không phải tôi không muốn có em. Tôi lăng nhăng vì ngọn lửa đam mê lúc nào cũng cháy trong lòng. Thật sự, tôi không thèm khát gì hương ân ái. Theo cách nào đó, tôi có tình cảm với con người họ, chứ không phải chỉ là thể xác họ. Tôi là kẻ rong chơi, không phải kẻ đi tìm khoái lạc.
Tôi ngồi trong xe đợi Hà Vy. Em bước ra, đôi mắt rưng rưng. Em đẩy rất mạnh tôi về ghế bên kia rồi lao xe đi. Quá bất ngờ, tôi chẳng thể trở tay kịp. Lần đầu tiên, tôi hoàn toàn bị động trước một người con gái. Chiếc xe phóng vun vút trên đường. Em dừng lại rất gấp trước một khách sạn.
– Em thật sự muốn thế sao?
Hà Vy không nói gì, chỉ thấy một nỗi buồn miên mang vươn trên đôi mắt em.
– Về nhà An đi! Trong đó lạnh lắm.
Em nhường tay lái cho tôi. Chiếc xe đi thật chậm, rất chậm. Tôi không hiểu cảm giác của mình lúc này, một chút xao động, một chút hạnh phúc và một chút nhói đau.
Em nhìn cánh cửa nhà tôi rất lâu trước khi bước vào, đôi chân ngập ngừng. Khi đã vào nhà tôi, em như được thổi một ngọn lửa rất lớn vào lòng. Em đẩy mạnh tôi xuống nền đất, luồn tay vào trong lớp áo sơ mi của tôi.
– Sao em vội vã vậy?
Tôi đứng dậy, nắm tay kéo em vào phòng. Một sự ngạc nhiên bao bọc lấy tôi khi em giành thế chủ động. Mất một khoảng thời gian, những ngón tay em dần luồn vào giữa hai chân tôi. Tôi nắm chặt lấy ra trải giường. Cảm giác đau chạy dọc sống lưng. Tôi nhắm nghiền mắt. Một ít máu vươn ra. Em sững lại :
– An… An vẫn còn sao?
– Không phải lúc nào mình cho đi thì người khác cũng nhận. Đôi khi người ta cũng sợ phải nhận.
Tôi nghẹn lại trong cơn đau. Em nhẹ nhàng hơn, âu yếm hơn. Những cảm giác khó chịu dần lắng xuống, thay vào đó là một chút lửng lơ, bay bổng. Cơ thể tôi run lên từng đợt. Thật kì lạ, đây lại là… lần đầu tiên.
Tôi thiếp đi với cảm giác êm ái phủ trùm cơ thể.
…
Buổi sớm đến, miên mang kì lạ. Tôi lặng nhìn phía giường bên kia, Hà Vy đã rời đi từ lâu. Tôi cứ mãi nhìn chiếc gối trống không người nằm. Rất nhiều lần, tôi bước đi trước khi họ tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên, điều ngược lại xảy ra. Trống trãi, lạnh lẽo, cô đơn… tôi không hiểu rõ những cung bậc đó vì sao lại đến. Tôi vuốt nhẹ lên phần giường còn lại. Nắng khẽ rọi lên tay tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy nắng thật lạnh. Chủ nhật mà tôi chẳng còn muốn làm gì.
Tôi quấn vội chiếc khăn, bước ra cửa lấy tờ báo đầu ngày. Chợt tôi bần thần, một cảm giác sợ hãi phủ trùm. Kim đang ngồi co ro trước cửa nhà tôi, mặt tím tái đi vì lạnh. Không dám nghĩ gì nhiều, tôi chỉ dám lặng lẽ cõng em vào nhà, ủ ấm cho em.
Trong lúc Kim ngủ, tôi dọn vội chiếc giường đã bị bới tung từ đêm qua.
Tôi nhìn em đang vùi mình trong lớp chăn dày. Tôi ngồi cạnh em trên chiếc ghế sô pha. Cầm chiếc ghi ta, tôi lên dây đàn và bắt đầu hát.
“Tôi biết là tôi đã yêu em. Một điều không thể chối cãi. Tôi muốn đam mê từ em phủ vây lây mấy mình. Muốn yêu em. Muốn giữ chặt lấy em trong vòng tay. Muốn em thuộc về tôi một ngày không xa. Muốn em là người yêu của tôi. Tôi muốn nhiều lắm. Muốn tất cả con người em. Hãy nói vâng em nhé! Chỉ cần một tiếng vâng mà thôi. Khi tôi nói tôi yêu em… Tôi yêu em… Hãy nói vâng em nhé! Tôi không muốn tâm hồn mình héo tàn khi từng giây đợi chờ em. Tôi biết em yêu tôi. Tôi biết em cần tôi