– An không có ý đó. Ý An là… thế này vẫn còn quá ít.
Tôi đặt ngón tay lên môi em, nhoẻn cười rồi bước đi :
– An cần đi gặp đối tác. Em sắp xếp đống giấy tờ này dùm An nha. An chờ em hậu tạ đó!
– Em chờ An lâu không?
– Không đâu! – Kim típ mắt cười.
Tôi mở cửa cho em vào nhà.
Kim phóng ngay đến ti vi, bậc cái đĩa em thích nhất : “Titanic”.
– Em đã coi phim này cả trăm lần rồi mà!
– Nhưng em vẫn thích!
– Vậy An đi lấy khăn giấy cho em.
Tôi cũng không hiểu sao Kim lại yêu bộ phim ấy đến thế. Cứ sau một lần xem, hình như em lại khóc nhiều hơn. Em không thấy nhàm chán, mà ngược lại, em ngẫm nghĩ các chi tiết kĩ càng hơn, rành mạch hơn. Nhìn em bó người, ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế rộng, chợt tôi muốn bảo vệ em biết bao. Nếu có một ngày chúng tôi kẹt giữa vùng biển băng giá, tôi sẽ không bắt em là người ở lại như Jack. Không thể bắt người khác phải cố gắng, phải vững vàng, khi bản thân mình đã gục ngã từ lâu. Tôi sẽ cùng em chống chọi lại sự khắc nghiệt của bà mẹ thiên nhiên, không bao giờ để em lại một mình. Bởi thiên thần của tôi mỏng manh lắm, yếu ớt lắm. Tôi sẽ bảo bọc lấy Rose của tôi suốt đời. Tựa quái vật bảo vệ đóa hoa hồng trắng tượng trưng cho chính mạng sống của nó và… em cũng chính là mạng sống của tôi.– Tặng em đó!
Kim ngạc nhiên nhìn chiếc hộp tôi đưa cho. Em hồ hởi mở lớp giấy gói màu bạc. Chiếc ruy băng được xếp gọn gàng trên bàn.
– Sô cô la! – Em ôm chầm lấy tôi. – Cám ơn An nha!
Tôi khẽ hôn lên mắt em :
– Loại em thích nhất đó!
– Bày mươi phần trăm… Chỉ có An là hiểu em nhất.Em ngây thơ là thế, ngọt ngào là thế nhưng lại rất say mê vị đắng. Em hầu như chỉ thích loại sô cô la bảy mươi phần trăm nguyên chất. Tôi đã nhiều lần thử qua thứ sô cô la này. Tôi không chịu được nó.
– An ăn không ? – Kim nhìn tôi.
Tôi khẽ lắc đầu.
– Ngon lắm đó! Vị đắng rất tinh tế… Hương vị của riêng sô cô la, không pha tạp. Tuyệt lắm!
– Em ghét sự pha trộn à?
– Không! Pha trộn là tốt. Vì sẽ tạo ra rất nhiều cái mới. Có điều… một số thứ không bao giờ nên pha lại với nhau. Ví dụ như…. tình yêu!
– Em ngốc quá! Có ai pha được tình yêu đâu.
Tôi vén mái tóc Kim thật nhẹ nhàng :
– Em nè…
Em ngước nhìn tôi :
– Sao em không lấy chìa khóa nhà An? Thấy em cứ đứng ngoài cửa như thế, An xót lắm.
– Em không thích! Căn hộ này có rất nhiều điều bí ẩn. Em không muốn có phút nào đó tò mò lại khám phá nó.
– Vì sao?
Em nhìn chiếc ti vi, mỉm cười :
– Có những điều mà cả đời con người ta cũng không muốn biết đến.
– Hôm nay, con nít lại bày đặt triết lý đó à?
Tôi nắm chặt bàn tay, đẩy em xuống ghế :
– Đừng An! Em đang xem phim.
– Phim đó em coi cả trăm lần rồi. – Tôi nhìn Kim. – An muốn ta đóng một bộ phim. Lúc đó thì em muốn xem cả trăm lần, ngàn lần cũng được.
Tôi rút điện thoại, tay vẫn giữ chặt tay Kim.
– Đừng mà An! Em… em không muốn thế. – Giọng em run run.
Tôi nhìn em, đượm buồn. Tôi đặt điện thoại lên bàn, bước đến tủ lạnh. Tôi nóc một ngụm nước lớn. Dòng nước chảy dọc cổ họng, lạnh buốt, kèm theo hương vị chát nồng không biết từ đâu đến.
– An luôn phải đi công tác. Những lúc như thế, em không hiểu được là An nhớ em đến thế nào đâu. An muốn có cảm giác em hoàn toàn thuộc về mình. An sợ một ngày sẽ mất em.
Kim bước đến, khẽ nép vào lưng tôi. Cánh tay em vòng qua người tôi, xiết chặt :
– Em đã thuộc về An rồi mà!
– Em vẫn sợ đó thôi… Em không hề tin An.
– Em… em xin lỗi.
Kim đặt chiếc điện thoại lên tay tôi, chế độ quay phim đã mở sẵn.
– Bỏ đi! Em không muốn thì thôi! – Tôi ném chiếc điện thoại sang bên.
Chợt giật mình, tôi quay người lại. Những giọt nước mắt đang lấm tấm trên hàng mi Kim. Mắt em đỏ hoe. Tôi thật sự bối rối, tôi rất sợ mỗi lần nhìn thấy em khóc, thật sự rất sợ :
– Em đừng khóc! An… An xin lỗi… Em đừng khóc nữa…
Tôi lấy khăn giấy lau cho em. Nhưng càng lau thì nước mắt của em càng tuông nhiều hơn.
– Là An không tốt… Là An làm em ngại… Em đừng khóc nữa mà…
Em tựa vào ngực tôi, thổn thức. Tôi chỉ biết đứng đó, khẽ ôm lấy em, vỗ về em tựa một đứa trẻ với tâm hồn mong manh.
– Em đừng khóc nữa… An sẽ làm tất cả mọi thứ. Chỉ mong là em lúc nào cũng cười. An không thể nhìn em khóc… một giây An cũng không thể… An chỉ muốn em lúc nào cũng vui vẻ thôi…
Kim khẽ cười, vài giọt nước mắt vẫn còn vươn đọng lại. Em chạy đi nhặt chiếc điện thoại của tôi, cả pin, nắp máy đều văng tứ tung, đặt hết tất cả vào tay tôi. Em kéo bàn tay còn lại đặt lên tim mình.
– Sao tim em đập mạnh vậy?
– An biết vì sao mà.
Tôi nhẹ nhàng hết sức có thể bế em vào phòng. Tôi cũng sợ… sợ một ngày nào đó em biết tôi là ai. Trái tim ngọt ngào đó sẽ vỡ vụn ra hàng trăm, hàng ngàn mảnh. Lúc đó, chắc tôi có nói sao thì em vẫn không tin rằng tôi yêu em. Lúc