ó, lời nói dối có khác gì với lời thật thà nữa đâu.
Tôi nhìn cơ thể em dần nóng lựng, ửng đỏ đến từng ngón tay tựa người đang say. Tôi dựng chiếc điện thoại ở một góc bàn. Em nhìn vào đó hồi lâu rồi quay đi, cố vờ như nó không hề tồn tại. Em ôm lấy cổ tôi, nấc từng hơi thở dốc khi làn môi tôi chạm dọc bờ vai thon nhỏ. Bờ vai em vẫn luôn như thế, trắng ngần, mảnh mai và yếu ớt.
– Em có muốn An tắt điện thoại không?
Kim khẽ lắc đầu. Đơn giản là em chỉ muốn tôi thấy em thật sự rất yêu tôi. Tôi biết em không thích, không hề thích. Nhưng tôi không thể dừng lại được. Hơi thở của em đã quyến rũ tôi từ rất lâu. Tôi muốn giữ trọn từng gang tấc nhỏ nhất trên người em, tận hưởng món quà tặng mà thượng đế đã trao cho tôi.
Tôi cầm điện thoại quay dọc cơ thể em. Tôi muốn từng giây phút một, dù đi bất kì đâu, tôi đều được thấy em thuộc về tôi. Em quay mặt sang bên, không dám nhìn. Đến lúc chiếc điện thoại dừng lại nơi ngón chân nhỏ nhắn của em, tôi tắt máy.
– An… An không quay nữa à?
– Vậy là đủ rồi. An chỉ muốn có vậy. Còn bây giờ là giây phút của riêng An và em.
Em không nói gì, lặng lẽ đan từng ngón tay vào bàn tay tôi :
– Đừng xa em!
– An chưa bao giờ và sẽ không bao giờ xa em cả.
Kim run run kéo lớp áo sơ mi của tôi ra, rồi vòng tay em xiết chặt. Em vẫn thích thế, vẫn thích hơi ấm của em và tôi hòa quyện, không có bất kì khoảng cách nào. Tưởng như em chính là tôi đây và tôi cũng là em, người yêu bé nhỏ của tôi ơi!
Trên chiếc giường này, đã bao lần ân ái, đã bảo lần lửa tình tỏa sáng. Nhưng em vẫn cứ e thẹn tựa cái thuở ban đầu. Em chẳng khác một mảnh giấy trắng mà dù cuộc sống cố vấy bẩn thì nó vẫn giữ được màu sắc riêng của mình. Em thanh khiết đến khó tưởng tượng được, sáng trong hơn mọi ánh trăng mơ màng giữa đêm khuya. Say rượu dễ tỉnh, còn say em, cả đời này tôi cũng không tỉnh nỗi.
Chờ đến tận lúc em ngủ say, tôi khẽ bế em ra xe. Chắc giờ em đã thấm mệt. Tôi đưa em về tận nhà. Em đã đưa cho tôi chiếc chìa khóa nhà em từ lâu. Mặt khác, không bao giờ nhận chìa khóa nhà tôi. Tôi hôn lên tráng em trước khi ra về.
…
Một bóng người thấm thoáng trước cửa nhà tôi. Oanh đứng tựa vào tường, điếu thuốc trên môi đã tàn quá nửa, mắt mơ màng nhìn phía xa xôi. Mùi rượu nồng nặc sộc ra từ cơ thể.
– Sao Oanh đứng đó? Ngoài này rét lắm.
Cô không trả lời. Tôi vội vàng mơ cửa.
– Sao Oanh uống rượu vậy?
Oanh cố gượng mình đứng vững, nhìn thẳng vào mắt tôi. Bốp… Tôi ngã lăn ra đất vì cái tán như trời giáng của cô.
– Lũ các người đều khốn nạn như nhau!… Lũ người không có gì mà lúc nào cũng nghĩ mình có tất cả… Lũ chó đểu… Lũ nói dối…
– Oanh!
Tôi cố đứng dậy, ôm lấy cô :
– Lại nhớ về người ấy à!
Oanh bật khóc. Trong tất cả những người con gái mà tôi từng biết đến thì giọt nước mắt của cô là thứ hiếm có nhất. Nó xuất hiện ít đến mức trở nên quý giá. Tựa những viên kim cương luôn làm người khác phải choáng ngợp, giọt nước mắt của Oanh khiến tất cả chìm vào không gian u tịch, khiến mọi trái tim chết lặng.
– Sao các người luôn nói là sẽ yêu tôi, sẽ bên cạnh tôi suốt đời! Vậy mà… các người bỏ tôi đi không một lời từ biệt… Các người có biết tôi đau không?
Tôi vỗ nhẹ vai Oanh, khe khẽ :
– Người ấy vẫn yêu Oanh mà! Ở trên thiên đàng mà người ấy thấy Oanh thế này, người ấy sẽ đau lắm đấy!… An không bỏ Oanh… An vẫn bên Oanh mà.
Hôm nay, quá nhiều nước mắt của quá nhiều người. Trên đời này, quá nhiều thứ để khóc, quá nhiều thứ để đau và… tôi sẽ cho những người con gái ấy biết cán cân bên kia của cuộc đời, nơi của hạnh phúc và nụ cười.
Oanh ngồi thịch xuống nền nhà vì mệt. Tôi ngồi dựa vào tường, để cô tựa vào lòng tôi :
– Ngày mai sẽ đến… mau thôi.
Làm một kẻ nói dối không dễ dàng như bao người nghĩ. Nói những gì không thật rồi dửng dưng ư? Điều đó chỉ dành cho kẻ không có tâm hồn. Tôi đau, rất đau khi cứ phải nói dối người con gái mà tôi yêu hơn cả mạng sống của mình hết lần này đến lần khác. Tôi muốn mang đến hạnh phúc cho họ thay vì làm họ tổn thương. Họ, dù tính cách gì, con người như thế nào, thì cũng đều là những bông hoa mỏng manh cần được nâng niu, ấp ủ. Nhất là thiên thần bé nhỏ của tôi, một giọt sương quá nhỏ mà tôi luôn sợ hãi sẽ đánh mất. Điều gì đó cứ khiến tôi bước đi, rời xa nơi con tim tôi dành trọn. Để khi quay về, tôi sợ bến bờ đó sẽ không còn tồn tại.
Thứ ánh sáng miên mang của buổi sớm hắc vào từ chiếc rèm cửa, phả vào không khí hơi âm ấm và cả vị đầu ngày. Tôi ngồi bần thần, có lẽ ngóng chờ điều gì đó khác lạ cho hôm nay, điều gì đó khác lạ cho cuộc sống tuần hoàn tẻ nhạt này.
– Oanh như thế này cả đêm đấy à?
Cô hé đôi mắt nhìn tôi. Mùi rượu còn vươn lại khiến cô cũng hiểu đêm qua mình đã say đến mức nào. Rượu, tôi không tìm thấy được sự giải thoát trong đó như nhiều người vẫn cảm nhận được. Đối với tôi, rượu là thứ gì đó nồng ấm theo đúng theo bản chất thật của nó, sự thật hiếm hoi còn vươn sót lại trong cuộc đời điêu ngoa này. Tôi cũng chỉ là một con cờ của trò chơi sáo rỗng. Cảm xúc đến, tôi đón nhận nó. Cảm xúc đi, tôi t