XtGem Forum catalog
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:00:01 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:00:01 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Người Yêu, Người Tình Và “Bạn”

iếc rẻ vì thời gian quá ngắn. Cảm xúc đến, tôi lo sợ mọi chuyện bại lộ. Cảm xúc đi, tôi tự hỏi ngày mai sẽ ra sao.

Oanh lồm cồm đứng dậy, vuốt lại mái tóc đã rối tinh lên từ đêm qua :

– Mất mặt thật đấy!

Cô cười khẽ khàng, nhưng trong đó là một sự chua chát. Tôi biết Oanh hận cuộc đời này đã cướp đi người cô yêu nhất khi tình cảm vẫn còn đang nồng ấm. Cả hai không hề có thời gian để từ biệt nhau, thậm chí họ còn không bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ từ biệt. Cuộc sống là thế. Đôi khi nhàm chán đến mức tất cả chỉ còn là những vòng luẩn quẩn. Đôi khi lại thay đổi quá nhanh khiến con người không thể nào theo kịp.

– Đây đâu phải lần đầu tiên Oanh say thế này!

– Ừ… Cũng đổ đốn nhiều rồi!… – Một lần nữa Oanh bật cười.

– Oanh thôi cái giọng cười đó đi được không? Đừng làm trái với những gì mình muốn.

Cô bắt đầu lặng đi, phủi thẳng lại quần áo.

– Hôm nay, Oanh nghỉ làm đi! Hai ta đều nghỉ cả đi!

– Để làm gì? – Cô nhìn tôi, ngờ vực.

– Để Oanh có đủ thời gian để trở về trạng thái ban đầu. An không muốn nhân viên của mình làm việc trong trạng thái thất thần như vậy.

Cô không nói gì. Đó cũng chẳng khác một lời đồng ý.

Cuộc hò hẹn của chúng tôi chỉ tựa những bản hợp đồng đơn giản, được kí kết giữa hai bên, mà trong đó, cả hai cùng có lợi. Tôi lại lú lẫn nữa rồi. Làm sao có thể nói là hò hẹn khi chúng tôi chỉ là bạn, dù không thể nói là không hơn không kém. Oanh cũng chưa bao giờ ghen tuông, chưa bao giờ chen vào cuộc sống riêng của tôi. Giữa chúng tôi là một khoảng cách vô hình mà không bao giờ tôi đo lường nỗi.

Tôi khó khăn lắm mới có thể nhúc nhích được đôi chân mình. Suốt đêm, tôi để cho Oanh gối đầu lên đấy. Giờ, cảm giác chẳng khác gì có hàng ngàn con kiến đang bò dọc ngang cơ thể, tê rần. Cô khẽ chìa tay cho tôi lắm lấy :

– Có cần giúp gì không?

Tôi nắm lấy tay Oanh, tay còn lại vịn vào tường mà đứng dậy, khẽ bông đùa :

– Đầu Oanh nặng thật đấy!

Cô không đáp.

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, một số lạ.

– Hôm nay, sếp có đi làm không?

Thì ra là “cô thư kí mới” của tôi đây mà.

– An sẽ ghé công ty xem qua giấy tờ. Em sắp xếp rồi để sẵn trên bàn làm việc đi.

– Vâng!

Tôi ngã mình trên chiếc ghế sô pha, để mặc cho hương cà phê nồng đậm quấn quýt lấy tâm hồn mình.

– Vy! Một người tình mới. – Oanh tựa người vào thành ghế.

– Chưa có gì chắc chắn cả mà!

Cô xoay người, nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn nuốt trọn từng dòng ý nghĩ :

– An chưa bao giờ thất bại.

– Sao Oanh nói vậy? – Tôi vẫn chầm chậm thưởng thức ly cà phê của mình.

– Chứng kiến…

– Thất bại ư? Có chứ! Là Oanh đấy!

Oanh bước về phía cửa sổ, hướng mắt nhìn bầu trời :

– Oanh không muốn tham gia vào cái trò chơi ngu xuẩn của An.

– Sao Oanh gọi đó là ngu xuẩn?

Cô kề sát đôi môi ngay tai tôi, khe khẽ :

– Đừng bao giờ nghĩ mình có thể cầm con dao hai lưỡi mà không bị đứt tay.

– Tay An… đứt nhiều rồi…

Một cảm giác gì đó ập đến, bủa vây lấy tôi tựa những trăm ngàn tinh thể của đêm đen đang bao phủ khắp không gian. Tôi thấy ngột ngạt bởi những lỗi lầm chồng chất. Theo một phản xạ mà chính bản thân tôi cũng không lý giải nỗi, tôi tựa vào người Oanh. Không gian ấm dần lên, hiền hòa đến huyền diệu.

– Sao vậy? – Oanh nhìn tôi.

– Thú hoang cũng phải sợ một điều nào đó chứ!

– An sợ Oanh sao?

– Không! An bị khuất phục trước Oanh.

Cô không nói, chỉ lặng lẽ đặt tay lên mái tóc tôi, vỗ về.

Ngoài cửa sổ, mặt trời dần lên cao, nắng gắt trải dài xuống con phố như tấm thảm vàng rực quý giá. Trong phòng, chiếc đèn ngủ le lói xóa tan một phần bóng tối. Oanh nhìn bâng quơ về một hướng xa xăm, chừa lại một khoảng không gian tĩnh lặng. Tôi dần nhắm đôi mắt, không phải vì mệt mỏi, mà chỉ để tâm hồn mình đi vào nơi xa xăm không ai có thể dò tìm được, để tận hưởng cái không gian không tiếng động này. Oanh vẫn đan từng ngón tay nhè nhẹ vào mái tóc tôi :

– An có muốn đến một nơi không?

– Nếu Oanh muốn…

Trên con đường đi, Oanh không buông lời nào. Cô vẫn thế, âm thầm và bí ẩn. Tôi dừng chân trước nhà cô. Dù không phải là lần đầu tiên tôi đến nơi đây, nhưng không có lúc nào tôi không choáng ngợp bởi sự kì lạ trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Nhà Oanh rộng, rất rộng, đến mức khó ai có thể tưởng tượng nỗi cô sống ở đây một mình và… nội thất của căn nhà cũng không dành cho người độc thân. Cô đứng rất lâu ở cửa, vuốt ve những sợi dây leo trồng quanh ổ khóa.

Bên trong căn nhà bao phủ bởi những dây voan trắng tinh khôi và cả những đóa hồng thuần khiết. Ngay ngày cưới của Oanh, chú rể đã qua đời ngay trên chiếc xe hoa mà không có bất kì một lời báo trước nào của số phận. Từ ngày hôm ấy, căn nhà này, căn nhà dành cho cặp vợ chồng trẻ, chưa bao giờ thay đổi bất kì điều gì, vẫn vẹn nguyên đến từng ngóc ngách nhỏ nhất như một cô dâu mỏi mòn chờ đợi người yêu trong thánh đường để rồi.. không ai đến.

Oanh không bao giờ nói mình thuộc thế giới của tôi. Oanh cũng không lý giải tại sao mì
<<1 ... 56789 ... 14>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓