chu đáo, còn tôi thì cố gắng bảo vệ Nhung nhiều nhất có thể vì cô ấy thật bé nhỏ, yếu đuối và dễ vỡ như một viênpha lê.
VÀ cũng nhờ cô ấy tôi cũng đã bỏ được tính nóng nảy, kiềm chế đánh nhau ít nhất có thể, cố gắng vào học tập hơn
Tưởng chừng mọi việc sẽ mãi đẹp như vậy, nhưng cái gì tới thì nó cũng đã tới!!!!
Cuối năm cấp II, tôi và Nhung thi lên cấp III, và cố gắng vào được trường Chu Văn An một trường danh giá vô cùng ở thành phố. Trước hôm thi, cô ấy đã gọi điện đên nói:
-Minh chúng mình cố gắng thi tốt nhé!
-Uhm, dĩ nhiên. Nhung học gỏi vậy thì chắc chắn sẽ đỗ thôi, còn mình thì lo quá.
-Không sao, mình tin Minh sẽ đỗ. Trời không phụ long ngưoi` tốt đâu!!
-Cám ơn..
-Mà..Minh nay?
-Sao?
-Mình..quý Minh nhiều lắm!
-Mình cũng vậy. Mình rất quý Nhung.
Giọng cô ấy vui vẻ:
-Thật sao? Vậy quý như thế nào nói thử xem..
-Thì quý lắm..
-Quý lắm là quý như thế nào?
-..như một người bạn tri kỷ.
-Còn gì nữa?
-Thì thế thôi, chứ còn gì nữa.-tôi hồn nhiên.
Giọng nói buồn buồn:
-Thế thôi, Minh đi ngủ đi, để mai còn thi.
-Hẹn gặp lai ha!!!
Cúp máy mà lòng tôi thấy nao nao. Tôi tự hỏi mình, có phải tôi chỉ quý Nhung như một người bạn hay hơn thế nữa?!?!? Lúc dó, tôi không thể lý giải nổi tình cảm tôi dành cho Nhung là gì, và Nhung là gì của tôi.
Thi xong hai đứa cùng đi dã ngoại ở quê cô ấy. Tôi và Nhung cùng chon một cái hộp, trong đó có ghi điều ước của hai đứa và hứa 20 năm say sẽ qua về mở chiếc hộp đó ra. Nhung bảo:
-Thật lòng Minh chỉ coi Nhung là bạn thôi hả?
-Uhm, đã bảo rồi mà.
-…!!!
-Sao chẳng nói gì thế??
-Mình đang mải nghĩ!!!
-Nghĩ gì???
-Ở đây thật đẹp, thật trong lành. Nếu mai kia minh chết mình muốn được chon ở nơi đây thì tuyệt biết mấy!!!
-Đừng nói gở, sao lại nói đến chết chóc thế. Nhưng được chôn dưới gốc cây này thì vui ha?
-Không, không phải dưới gốc cây này, mà ở đằng kia kìa!! Dưới đồi ý ở đấy mình có thể ngắm mội thứ, nhất là ngắm cái cây này!!!
-Cái cây này hả?-tôi ngạc nhiên hỏi.
-Uhm, cái cây này…
Ngày có kết quả thi, tôi tới trường, đứng trước mấy cái bảng dò tên:
-Trần Gia Minh..Trần Gia Minh…đâu rồi…Đỗ..ta đỗ rồi! Ha, hahahah!!…
Mọi người nhìn tôi chằm chằm,xấu hổ tôi cúi đầu:
-Xin lỗi!!! À quên phải dò tên Nhung nữa chứa..đâu rồi ha
Sững sờ, tôi thấy người lạnh buốt, mồ hôi toát ra ướt sũng áo..cô ấy đã trượt..không những thế còn với số điểm cực thấp.
———
-Cô ấy đã trượt à!!!-con nhóc hỏi.
-Uhm,..
-Cái cây, cái cây đó chính là cái này. Đúng không??
-Đúng, chính là cái cây chết tiệt này..
-Cây “chết tiệt”. Nó không phải là nơi nhiều kỷ niệm đối với cậu à?
-Đúng nhiều kỷ niệm buồn….
=====================
Tôi chạy hết sức đến nhà Nhung, thì không có ai ở nhà. Có một bác hàng xóm đi qua hỏi tôi:
-Cháu tìm ai thế? Nhà họ đi vắng hết rồi.
-Dạ, thế bác có biết họ đi đâu không ạ?
-Lúc nãy tôi thấy cả nhà họ nhộn nhạo lên rồi có xe cấp cứu đến , hình như cô con ái bị trượt cấp ba nên tự tự thì phải.
-Dạ..sao a..?..thế bác biết họ tới bệnh viện nào không ạ?
-Tôi cũng không rõ. Mà giới trẻ ngày nay thật là..
Bà hang xóm về nhà, để lại tôi sững sờ với cái tin sét đánh vừa nghe. Dựa lưng vào tường, chân bủn rủn ko đứng vững, tôi trượt ngồi phịch xuống đất, nước mắt chảy ra, tim đập loạn xạ như muốn vỡ ra…
Một tuần sau, tôi tớ nhà Nhung, đám tang cô ấy đã qua từ 3 ngày trước. Ấn chuông, mẹ Nhung ra mở cửa, thấy tôi bà lạnh lung:
-Cậu còn tới đây làm gì?
-Dạ, cháu tới để thắp cho cô ấy nén nhang.
-Mày đến đây làm gì hả???- bố cô ấy từ say nhà nhảy bổ ra.
-Nó xin thắp nén hương cho con mình ạ!!
-Vì mày mày có biết không! Vì mày mà Nhung học kém đi, nên nó mới thi trượt.- ông bố nhảy đùng đùng lên.
-Vì tôi,!!!-tôi cười khẩy.
-Mày biết không, từ khi giao du với một thằng du côn như mày, nó sa sút đi đáng kể. Nó còn dám cãi lại cha mẹ, bênh vực cho mày, từ trước tới giờ nó đâu như vậy.
-Bênh vực cho tôi???
Sau khi Nhung biết được kết quả thi…
-Làm sao có thể như thế này được Nhung???-mẹ cô ấy.
-…
-Sao con có thể trượt với điểm số thấp như thế này???
-Con không biết!!!
-Con không biết, con không biết. Thế mày biết cái gì? Mày biết Minh thôi phải không?
-Mẹ nói thế có ý gì?-cô ấy nói.
-Ý gì à? Tao không hiểu thằng đấy có cái gì, mà sao mày cứ bám lấy nó. Bình thường mày đâu có đi chơi khuya đâu, vậy mà lần trước mày lại đi chơi mãi 10h hơn mới về??
-Hôm đó, con và Minh học nhóm!!!
-Lại còn thanh minh hả? Hồi trước tao cấm mày chơi với nó, bây h mày biết kết quả chưa?
-Mẹ à, con trượt đâu phải chơi với Minh mẹ đừng nói như vậy.
-Còn bênh nhau nữa cơ đấy. Mà thằng đó nổi tiếng là đầu gấu mày dây với loại như nó làm gì cơ chứ??
-Đấy là ngày xưa, còn bây h cậu ý khác rồi??? Cậu ý học tốt hơn, chăm chỉ hơn, ít gây gổ hơn nữa.
-Nó tiến bộ như thế thực thì mày phải tốt hơn chứ sao lại như thế này. Mày không vào được cấp III,thì thử hỏi tao còn mặt mũi đâu mà nhìn mặt họ hàng cơ chứ.
-….
-Tiền tao bỏ ra cho mày học đâu phải là ít, mày phải biết điều mà chăm lo học hành đi chứ ai để trượt thế này. Chắc do thằng mất dạy kia,lôi kéo con phải không???
-Mẹ đã bảo không