,nước mắt tội chợt trào ra không hteer ngừng được, và thế tôi khóc, khóc rất nhiều trong vòng tay của con nhóc. Hơi ấm của nó lan tỏa sang tôi, mùi hương của cơ thể con nhóc thật dễ chịu…
-Này Minh..dậy đi..
Con nhóc lay nhẹ người tôi, mở mắt thì trời đã sẩm tối. Hóa ra là tôi đã ngủ từ lúc nào không hay, còn con nhóc cứ ngồi ôm tôi. Mãi tới lúc chú tài kêu về, thì nó mới đánh thức tôi dậy. Dụi dụi mắt, tôi nói:
-Đã tối rồi sao, nhanh vậy..
-Nhanh à, tại Minh ngủ nên thấy thời gian trôi nhanh, chứ mình ngồi vậy mỏi hết cả vai à.
-Vậy sao ko lay mình dậy, cứ ngồi làm gì cho mỏi.
-Tại người ta thấy Minh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi.
-Ko nỡ??? Hay là thích mình rồi.
-Cái gì..ai thích cậu…
Vùng vằng đứng dậy,con nhóc đi trước, tôi nói với theo:
-Người cậu thơm thật, mình thích lắm..
Con nhóc quay lại, mặc dù trong bóng tối nhưng tôi biết nó đang đỏ lựng ì xấu hổ. Bỗng một tiếng oái, con nhóc bị vấp ngã, chắc do trời tối quá nên không nhìn thấy đường. Tôi vội chạy lại đỡ nó dậy:
-Có sao ko? Rõ hậu đậu..
-Hu.hu..đau qua..
-Đâu, đưa chân đây nào..
Cầm chân nó lên tôi nắn thử, thì nóla lên:
-Úi..nhẹ tay thôi.
Bỏ chân nó xuống:
-Chắc gãy hay bong gân rồi, giờ không đi được đâu, thôi để Minh cõng xuống.
-Thôi, mình nặng lắm..
-Hâm thật, vậy Minh xuống trước ha. Bye.
Nhìn xung quanh không một bong người, trời lại tối, gió thổi làm lá cậy xào xạc, tiếng cú kêu đêm nghe mà rợn người, đằng xa xa còn là nghĩa địa nữa chứ, khung cảnh như vậy ai chẳng sợ con nhóc không là ngoại lệ. Nó gọi tôi:
-Ê..Minh cho tớ xuống với chứ, ở đây sợ lắm…!- nó gọi tôi, nhưng không thấy tiếng trả lời- Minh ơi!!! Cậu đâu rồi.
-Thế cậu nghĩ tớ ở đâu!!!-tôi đùa.
-…???
-Ở ngay bên cạnh cậu chứ ở đâu, mà gọi như đi xa vạn dặm ý!!!
-Tớ tưởng…
-Thôi, lên đi.Nhát còn bầy đặt.
Đứng gượng dậy, con nhóc ngại ngùng leo lên lưng tôi:
-Minh cõng được không, mình nặng lắm..
-Ngày xưa, cõng Nguyệt Anh chạy đường rừng còn được, thì bây h lý do gì mà không được.
VÀ thế tôi cõng con nhóc xuống chỗ ô tô đang chờ, vừa đi cả tôi và nó vừa nhớ về thời thơ ấu đáng yêu….
===================================
SÁng hôm sau, tôi đạp xe tới trước nhà Nguyệt Anh rồi gọi cho nó:
-Aloo, Minh hả? Có việc gì không?
-Minh đây, chân đỡ chưa, ra ngoài đi để Minh chở đi học.
-Ờ..ừ..
-Sao thế ra mau đi, tốn tiền điện thoại quá cúp máy nè.
Một lúc sau, Nguyệt Anh cà nhắc đi ra cổng, một chân phải bó thuốc, trông rõ tội. Tôi vội dựng xe, chạy đỡ nó vào xe.
-Chào Minh,..
-Chân gãy mà còn hớn hở chán. Thôi đi nào, không muộn đừng kêu.
-Này, kiếm đâu ra cái xe thế???
-Mua!!!
-Mua lúc nào,???
-Tối hôm qua à, sao sợ hả?
-Cũng hơi hơi, nhưng tự dưng lại mua xe !!!
-Thì hôm qua lúc về thấy Nguyệt Anh kêu đau chân, chắc hôm nay cũng không đi bộ được. Cõng Nguyệt Anh thì mệt phờ râu nên mua xe đạp đi cho đỡ mệt !!!-tôi nói không ngừng nghỉ.
-… !!!
-Thôi, lên nhanh..
Hôm nay, không rõ là lần thứ mấy tôi đi cũng con nhóc, nhưng có lẽ tôi cảm giác con nhóc thật xa cách. Không biết có phải đây là lần đầu tiên đèo nó bẵng xe đạp nên thấy lạ hay không nhưng tôi không còn cảm nhận được hơi ấm lan sang mình như mọi khi nữa. Vì con nhóc ngồi xa tôi quá, nó không còn vòng tay khoác tay tôi (đúng thế, đi xe đạp mà khoác tay thì chết à !!!), cũng không ngả đầu vào vai tôi nữa (cãng viết cang thấy dở hơi, ngả vào vai thì ngả kiểu gì !!! Nhưng vẫn cứ viết), không nói gì, tôi thấy sợ cái cảm giác im lặng này, sợ chiếc xe này !!!!
Tới nơi, tôi dựng xe, đỡ con nhóc xuống :
-Đứng đây nha !!..Minh đi gửi xe cái đã.
-Ừ, Minh đi đi.
Cất xe xong tôi quay lại : Nào lên đây Minh cõng vào lớp !!!
-Ờ thôi để mình tự đị được mà..
-Buồn cười ghee, cứ lên đây nào..
Tôi kéo Nguyệt Anh lên lưng, không htemf quan tâm tới việc nó đang giãy đoif xuống :
-Minh,..làm gì vậy..bỏ mình xuống..
-Ngồi yên đi !! Giãy nữa là cho gãy chiếc chân còn lại đấy.
Nó ngồi im, hai đứa cứ thế đi vào sân trường rồi đi cầu thang lên lớp, mọi người ai cũng quay ra nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò, nagcj nhiên xem lẫn thích thú. Lúc này con nhóc nằm áp đầu vào lưng tôi, tay vòng ôm cổ tôi, nó nói :
-Lưng Minh ko to bằng lưng Mạnh Linh nhưng nó lại rất ấm, nó cho mình cảm giác an toàn, yên bình..
-Sao lại nhắc tới thằng đấy !!! Nhưng thật hả ? Nếu thật thì làm người yêu mình đi, thì ngày nào tớ cũng cõng thế này..
-Mình không đùa đâu..mình..
-Thì ta có đùa đâu !!ha..ha.. Nguyệt Anh nhớ ngày xưa không cũng thế này nhỉ ?
-Hả..à..ừ..ngày xưa mình cũng cảm nhận được hơi ấm của Minh như bây h, nhưng bây h và ngày xưa khác nhau nhiều lắm..
-Ừ, đúng vậy..nhưng tình cảm của Nguyệt Anh có khác không ???
-À..thôi vào lớp rồi thả mình xuống.
Con nhóc đánh trống lảng, lảng tránh câu hỏi của tôi. Nhưng không cần nó phải trả lời, tôi cũng biết tình cảm bây h và ngày xưa khác nhau nhiều lắm…
====================
Và rồi mọi việc cứ trôi êm đềm, nhưng đến một ngày con nhóc nghỉ học. Không hiểu sao ngày hôm đó làm tôi vô cùng lo lắng, định chờ hết tiết sẽ gọi cho nó, nhưng cô vào lớp:
-Các em, chúng ta bây h đã là học sinh lớp 11 rồi, vậy là các em đã học với nhau tại ngôi trường này ít nhất một năm. Và mỗi cá thể trong lớp đếu để lại cho chúng ta ít nhiều tình cảm.