phải. Mà con không vào được trường này thì con vào trường khác lo gì.
-Lo gi à?? Mày còn nói được như thế sao? Mẹ cho mày ăn học để mày làm gì hả con, con phải làm rạng danh chúng ta chứ. Một người tri thức như bố mẹ đây, không thể có con học ở một trường bình thường được, càng không để con mình quan hệ với hạng người như thằng Minh được con hiểu không???
-Hạng người như minh thì sao?? Cậu ấy cong hơn khối người, có thể cậu ấy không học giỏi, nhưng cậu ấy còn quan tâm tới con biết con cần j` cảm thấy như thế nào, bố mẹ có làm được điều ấy không??? Không thể đúng không nào? Bố mẹ chỉ biết nghĩ tới bản thân mình thôi, biết đến cái danh của mình thôi, có bao h bố mẹ biết con cần gì, muốn cái gì không. Con mệt mỏi khi phải nghe nhừng lời ca than của bố và mẹ, con đã cố gắng hết sức của mình rồi!!!!-cô ấy lã chã nước mắt nói…
—————–
-Mày cút đi, cút ngay khỏi đây..-bố Nhung quát đuổi tôi.
-Ông nói thế mà nghe được hả???-tôi gầm gừ.-tại ông bà tại ông bà tất cả!!!
-Mày nói gì!!! Tại tao, tao làm gì chứ, tao cho Nhung đầy đủ điều kiện để nó học tập, trường tốt, thầy tốt chỉ có mỗi mày là không tốt mà thôi!!!
-Tôi không tốt!!!! Ông bà thử nghĩ xem, ông bà cho ấy hay là áp đặt cô ấy.
-….
-..Cô ấy đã cố gắng hết sức để làm vừa lòng ông bà. Nhưng ông bà có biết tới điều đó, cô ý làm đủ mọi thứ chỉ để nghe lời khen lời động viên từ ông bà, nhưng không không hề được, cái nhận được chỉ là sự la mắng sự đay nghiến, ông bà thử nồi soi lại mình đi…Tôi đã nói hết, còn bây h tôi xin về!!!!
——————
-Thế là cô ấy chết…-Nguyệt Anh hỏi.
-Uhm`,…
-Chỉ vì ba mẹ cô ấy đã…
-Không, lúc đó Minh cũng đã tưởng vậy, nhưng đâu nghĩ răng mình đã nhầm.
-Nhầm???
-Cô ấy chết là do chính Minh!!!-tôi nghẹn ngào
-Chính Minh??? Nguyệt Anh không hiểu, sao lại do Minh?
-…..!!!!!Về tới nhà, tôi lên phòng nằm nghỉ, chợt nhớ tới câu nói của Nhung: “Khi nào chết mình muốn được chôn ở đây, để có thể ngắm cảnh nơi này”. Tôi vội vàng bật dậy, lao như điên xuống nhà, gọi chú tài xế riêng của gia đình:
-Chú Vinh, chú Vinh.!!!
-Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy??
-Chú chở cháu tới nơi này nhanh lên.
-Có chuyện gì gấp vậy…
-Chú đừng hỏi nhiều, làm ơn nhanh lên!!!!-tôi gắt.
-Được cậu chờ tôi!!
Ít phút sau, chú Vinh đánh xe tới, tôi leo vội lên xe, mồm vẫn không quên giục:
-Chú đi nhanh lên đấy nhé!!!
-Cậu phải cho tôi biết đi đâu chứ??
-Đi..đi về quê của Nhung!!!
-Quê của bạn cậu. Bây h muộn lắm rồi, nếu chạy thì tới đêm..
-Đừng nói nhiều, tôi bảo chú làm gì thì cứ làm đi…
-….!!!
Khoảng 45’ sau, xe dừng lại ở đầu làng. Tôi cắm đầu chạy tới cái cây ước nguyện của hai đứa. Tới nơi, tôi dùng tay đào đất,cứ thế, cứ thế cho tới khi lộ ra chiếc hộp. Phủi sạch đất trên mặt hộp, tôi mở ra…Bên trong có một bức thư, một chiếc khăn tay và hai tờ giấy ước nguyện. Mở tờ giấy màu xanh da trời, đó là ước nguyện của tôi: “Mong cho hai đứa thi đỗ”. Cầm tiếp tờ màu hồng tôi khẽ mở ra, bên trong là dòng chữ nắn nót của Nhung: “Cầu trời cho Minh để ý tới con, vì con rất yêu cậu ấy”.Choáng váng, sa sẩm mặt mày nhưng tôi vẫn cố mở nốt lá thư.
” Cuối cùng thì lá thư này cũng đến được tay cậu, vậy là Minh vần còn nhớ tới mình, cám ơn nhé! Nhưng lúc Minh đọc lá thư này, thì mình chắc cũng không còn nữa. Vì mình phải đi đến một nơi xa, rất xa và nơi đó dĩ nhiên là không có Minh. Chắc Minh giận mình lắm nhỉ??? Mình không muốn điều này xảy ra đâu, nhưng bây h Nhung không cò còn đương nào để lựa chọn nữa rồi, tất cả các cánh cửa đã đóng sập lại trước mặtj mình. Giờ đây xung quanh Nhung chỉ còn là một đen, không lối thoát.
Minh biết rằng chính Minh là người giúp Nhung có can đảm để sống tới bây h ko? Chắc Minh vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ, lúc đó Nhung đang muốn chết quách cho xong thì Minh xuất hiện, Minh đã thắp sáng màn đêm u tối quanh Nhung. Trước khi Minh đến, Nhung sống trong một thế giới chỉ tiếng kêu ca phàn nàn của cha mẹ, mình sống dường như chỉ vì họ, nhưng tú khi Minh tới Nhung đã sống vì chính mình và đã biết yêu…Có lẽ Nhung đã quá mơ mộng để rồi khi nghe câu “chúng ta chỉ là bạn thôi” của Minh, trái tim Nhung đã vỡ vụn.
Nhung cũng ko trách gì Minh, vì mình biết Minh không thể yêu một người mà mình không có tình cảm. Nhưng Minh có thể hứa với Nhung một điều là sẽ không gây lộn đánh nhau nữa được không? Nhung chẳng muốn thấy Minh bị thương chút nào cả.
Hãy sống thật tốt vào, Nhung luôn dõi theo Minh đấy, lâu lâu nhớ đến thăm mình. Mà có người yêu phải dắt tới cho Nhung xem mặt đấy.
À quên, Nhung gửi chow Minh chiếc khăn tay, để nếu có mồ hôi, hay chảy máu thì có cái mà dùng.
Cả đời này Nhung chỉ yêu một người, và chỉ có một người ngự trị trong trái tim Nhung thôi đó là Minh, Trần Gia Minh!!!!…”
Và ngày hôm đó, tôi đã ngồi dưới gốc cây suốt đêm mặc cho trời mưa rất to. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Miệng tôi không ngừng nói: “Xin lỗi…”. Vì không biết rằng tôi cũng yêu Nhung rất nhiều….
=================================
-Minh cậu khóc đấy à?
Tôi lấy tay, quệt nhẹ mắt,bảo:
-Không có gì…
Con nhóc ôm lấy tôi bảo:
-Không sao, nếu buồn Minh cứ khóc đi,mình sẽ ở bên Minh. Hãy khóc chow vơi đi nỗi buồn, đừng tự dồn nén cảm xúc nữa!!!
Không hiểu sao khi nghe con nhóc nói thế