ng có gì hết…Giữa bọn nó chỉ duy nhất có tình anh em…
-……
-Về đây, tối nhớ qua nhé !!!
-Nếu được…
Chia tay Brian, tôi lại lang thang ra công viên, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, tôi bắt đầu gặm từn miếng sanwich, bỗng có một cô gái tiến sát lại :
-Minh, ngồi ăn một mình à ?
Ngước mặt lên, tôi nhận ra khuôn mặt mà mình đã từng yêu thương…Nguyệt Anh….Không trả lời, tôi lai tiếp tục gặm bánh. Cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi, khẽ rút trong túi áo ra chiếc khăn đưa ra :
-Lau miệng đi..
-Không cần..-tôi lấy tay quệt ngang miệng.
-Minh hận mình lắm phải không ?
Tôi im lặng không nói gì hết, cổ họng chợt nghẹt đắng, Nguyệt Anh lại tiwwps :
-Minh ko thể tha thứu cho mình được sao ?
-Không, không bao h tôi có thể tha thứ cho Nguyệt Anh, nhưng tôi ko đủ can đảm để gặp lại cậu, vì tôi sợ sẽ lại yêu..tôi không thể ở bên cậu được nữa vì tôi biết mình ko xứng với cậu, tôi biết nếu tôi yêu cậu sẽ hủy hoại cả cuộc đời Nguyệt Anh.., tôi…tôi… nói chính trong mắt xã hội tôi chỉ là..chỉ là..một kẻ đồng tính, bệnh hoạn mà thôi…Cả cuộc đời này tôi nghĩ sẽ ko bao h tôi được yêu và dám yêu một ai nữa..Chào !!!
Nói tới đó, tôi bật dậy đi ra khỏi công viên lòng tử nhủ : ” Không được khóc, không được khóc”..Tôi cố nuốt ngược nước mắt vào trong, nhưng thật khó, nó cứ nghẹn lại ở cổ, cái cảm giác thật khó chịu, nóng ran ở lồng ngực, vị mặn chát của nước mắt dường như thấm dần vào tâm hồn tôi…Chợt có tiếng gọi :
-Anh Minh..anh Minh..
Quay lại, tôi nhìn một lúc nhưng vẫn ko nhận ra cô ta là ai, trong khi đó cô ta đã chạy lại nắm tay tôi thân thiết :
-Anh không nhớ em sao ??? Khiếp làm gì mà mắt tròn mắt dẹt thế…
-Cô.. cô là…- tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng ko có chút gì gợi lại.
-Em Liz đây…
-À…Liz….-tôi ngờ ngợ
Liz chuyển từ nắm tay sang bá cổ, người gần như dựa hẳn vào tôi :
-Nhớ anh quá !! Mà nè hôm đó anh bỏ rơi em ha..lúc người ta trở lại thì nah biệt tăm đâu rồi ý !!!
-Vậy hả ???Thế em muốn anh đền gì ???
-Anh phải làm người yêu em,…
-Không sợ sao ???
-Sợ gì ???
-Anh đồng tính !!!
-Không hề, em yêu anh chứ đâu phải yêu họ !!!
-Nhưng mà báo trước anh sẽ làm người em yêu còn ngược lại thì anh chưa biết đâu đấy !!!
-Quyệt định thế đi !!!- Liz cười hôn lên má tôi thì thầm- Rồi em sẽ làm anh phải yêu em..
Tôi biết chỉ có những người con gái như Liz mới chấp nhận cặp với tôi…Thành thật ra mà nói những người con gái đấy chỉ giúp tôi thỏa mãn cái bản năng của mình chứ còn tình yêu ư ?!?!?! Xa vời lắm, khái niệm đó đối với tôi dường như đã bị xóa sạch, xoa hết !!!!
VÀ tối hôm đó tôi cùng Liz vui chơi thâu đêm, mà quên mất một việc vô cùng quan trọng….Đến đêm, khi về tới nhà tôi mới sực nhớ ra là tôi đã quên hôm nay là sinh nhật của Lary. Định chạy tới nhà cô ấy nhưng mà nhì xuống đồng hồ, lúc này đã là 1h sáng, ai mà chăng đi ngủ rồi, đành chịu tôi lên gác đi ngủ…
Sáng hôm say tôi dậy từ rất sớm, sớm tới mức mà đến bố tôi cũng phải bất ngờ:
-Hôm nay mặt trời mọc đàng tây sao!!!
-….
-Định đi đàn đúm đấy hả???
-…!!!
-Đi đâu thì đi nhưng nhớ là 9h con có tiết học đấy!!
-Ai chẳng rõ, nói thừa rồi đấy..
-Tôi chỉ quan tâm tới vậy thôi…
-Muốn quan tâm thì đừng nói nữa..Sáng ngày ra..
-Minh…Hừm!!! TA ko có thời gian đôi co…ta đi trước..
-Vậy hả!!! Bye…đi cẩn thận…Lắm chuyện..-tôi làu bàu
Say khi ăn sáng, tôi thay quân áo soạn sách vở rồi bắt xe đi ngay tới tiệm lưu niệm. Ở đây tôi đã chọn được món quà ưng ý…
Khoảng 8h45’ tôi có mặt tại lớp…Như mọi khi tôi đi thẳng xuống dãy bàn cuối. Ngồi ở đó tôi chờ Lary nhưng lâu quá nên tôi ôm hộp quà ngủ lúc nào ko hay. Chow đến khi thầy vào lớp điểm danh
-Gia Minh có mặt không.
-….!!!- Tôi mưo màng, loàng thoáng nghe thấy có ai nhắc nhở minh, định lên tiếng thì đã có ai đó trả lời giúp.
-Có, bạn ý có mặt- tiếng đồng thanh trả lời.
Ngẩng mặt lên xem xét hóa ra Lary và Nguyệt Anh đều trả lời. Trong khi đó ông giáo sư ngạc nhiên:
-Cậu ta đâu mà phải để hai bạn trả lời giúp. Tôi xin nhắc lại Gia Minh có mặt hay không!!!
-Có..- tôi từ từ giơ tay lên.
-Xin hỏi, từ nãy cậu lamf gì mà không trả lời.
-Dạ em ngủ quên…-tôi đứng dậy trả lời.
-Đây là lớp học không phải để ngủ…Làm ơn. Đừng để việc này lặp lại lần nữa…
-Thưa giáo sư, vâng..
-Mời cậu ngỗi xuống.
Tôi ngồi xuống, chật vật đếm từng giây từng phút để đến giờ nghỉ…
Reng..reng..
-Hôm nay, chúng ta học đến đây..Các bạn có thể nghỉ…
Chỉ cần nghe tới đó tôi đứng phắt dậy, khệ nệ ôm hộp quà cùng bó hoa tớ bàn Lary. Ngồi đối diện tôi nói:
-Nghe nói, hôm qua là sinh nhật của cô..
-Sao anh biết!!!
-Không cần rõ đâu, đây là món quà xin tặng Lary. Chúc…
-Thôi, quà được rồi chúc lắm thế!!- Thằng Mạnh Linh chen ngang.
-Tao chúc Lary liên quan tới mày hả…Mở quà ra đi.
-Ok..tôi mở đây.
Từ từ mở hết lớp giấy bọc, đột nhiên Lary dừng lại nhìn tôi nói:
-Hay thôi…để về nhà tôi mở…
-Mở một nửa rồi , thì mở nốt đi…
-Được không!!!- hỏi một cách lạ lùng.
-Được cô không mở để tôi mở giúp chow- tôi kéo gói quà về phía tôi xé toạc lớp hộp để lộ ra quả bong thủy tinh bên trong có những hạt tuyết lấp lánh.
–Đẹp quá!!!- Lary nói.
-Đẹp không…Quả bong này rấ