t giống cô.
-Giống tôi???
-Uhm, nó giống cô vì cả hai đều giống những hạt tuyệt này,lạnh lẽo, vô cảm…Tôi tặng cô mong khi nhìn những bong tuyết vô tình này, mà thay đổi..
-Thay đổi??
–Cười nhiều hơn!!! Như lúc này..-tôi nhìn Lary.
Ngay lập tức nụ cười ấy biến mất thay vào đó là gương mặt vô cảm mọi khi. Lary nói:
-Cám ơn vì món quà..
-Không có gì!
-Ê, cho tao xem với…-thằng MẠnh Linh vô duyên.
-Không cho mày đừng sờ vào..
-Ấy hai người đừng giành giật nhau nữa..
Không hiểu vô tình hay cố ý, Mạnh Linh tuột tay khiến quả bóng tuyết rơi xuống đất vờ tan. Những mảnh vờ bắn tung tóe khătps nơi, cúi xuống nhìn, Lary nói:
-Quả bóng..
-Tao xin lỗi, tao không cố ý..- khuôn mặt giả nai nhất có thể.
-Thôi, vỡ rồi thì thôi…Nó chỉ là quả bóng tuyết bình thường, mua lúc nào chẳng được- tôi đi thẳng về chỗ, bắt gặp ánh mắt Nguyệt Anh nhìn tôi lạ lùng.- Nhìn cái gì, lạ lắm sao???
-Không…chỉ là…- Nguyệt Anh cúi mặt xuống tránh ánh mắt tôi.
Hôm đó tôi quay lại lớp học lấy cái mũ để quên thì thấy có dáng một ai đó đang đứng lấp ló ngoãi cửa lớp.Tiến gần đến một chút thì hóa ra đó là thằng Mạnh Linh, tò mò không hiểu nó đang nhìn cái gì, tôi tiến lại gần chút nữa, thì mới rõ cậu chàng đang ngắm người yêu từ xa.
Lary đang ở trong lớp nhặt những mảnh vụn của quả cầu pha lê tôi tặng Lary. Bỗng cô ấy kêu lên:
-Oái…
Thằng Mạnh Linh giật thót người chạy lại, vội cầm tay Lary hỏi:
-Có sao ko???
Nhăn nhó, Lary khẽ bảo:
-Không sao đâu…chỉ hơi xước thôi.
-Hơi xước là thế nào, chảy bao máu rồi nè..
Nhanh nhẹn nó lấy khăn tay ra thấm máu chow Lary rồi bảo:
-Giữ chặt một chút là máu ngưng chảy ngay..
Ngại ngùng, Lary khẽ rụt tay lại cúi đầu bảo:
-Em ko sao, thôi anh cứ về đi, em bận một chút..
Nói rồi, Lary tiếp tục công việc nhặt mảnh vỡ của mình, tức khí, thằng Mạnh Linh giằng cái túi đựng mảnh vỡ ra khỏi tay Lary quát:
-Em đang làm gì vậy? Có thôi ngay đi không hả???
-Em làm gì kẹ em,..không cần anh quan tâm, anh về đi..
Tóm chặt vai Lary, Mạnh Linh hỏi:
-Sao em lại làm như vậy..tại sao như vậy..hả..hả?
Trơ lại với vẻ mặt lạnh lungf, vô hồn,Lary thừ người ra, giọng nối mệt mỏi:
-Bỏ em ra đi…anh làm đau em đó..
Hơi ngại vẻ mặt đó, Manh Linh buông Lary ra, hỏi nhẹ:
-Em có sao không? Mệt hả, hay để anh đưa em về.
Hất tay Mạnh Linh ra, Lary khẽ nhặt nốt mấy manh vỡ, bảo:
-Không em không sao, anh về đi…
-Lary, em sao thế, mấy mảnh vỡ này có gì mà em phải bới sọt rác nhặt lại cơ chứ, hay em thihs quả cầu pha lê đó, được rồi anh mua cho em. Em muốn một, hai. Hay ba…quả khác nhé, được anh sẽ mua mua chow em ngay đây..
Vẫn cặm cụi nhặt Lary ko nói một lời nào, thực sự những lúc cô như vậy thật khó gàn và dễ sợ. Không vừa lòng với sự im lặng, Mạnh Linh lại hỏi:
-Em trả lời đi!!! Hay em chê ít, vậy anh đền cho em 10, 20 quả…Anh chỉ mong em đừng như vậy!!!!
-Không, sẽ chẳng có quả nào giống như quả này nữa…chỉ có một và đã vỡ rồi Ken ạ..Nhưng không sao em sẽ nhặt mảnh vỡ này về ghép lại….
Tức khí, Mạnh Linh giật chiếc túi ra khỏi tay Lary rồi nói như gào lên:
-Sao lại không giống…nó chỉ là một quả cầu bình thường thôi mà!!! Em giận vì anh đánh vỡ nó đúng không…Được anh sẽ đền..đền em mà…
-Em ko giận, cũng chẳng cần anh phải đền em..em chỉ cần…Anh dả em đây!!!!
-Anh ko đưa đâu…
Nói rồi Mạnh Linh vứt chiếc túi qua cửa sổ, lần này chắc nó sẽ vỡ vụn.Tức giận thật sự, Lary vùng dậy hét lên:
-Anh làm cái quái gì vậy…Anh có biết nó có ý nghĩa với em thế nào ko???
-Ko..Anh đếch biết…Đấy chỉ là quả cầu bình thường ko hơn ko kém, sao em lại coi trọng nó quá vậy….
Như sắp khóc, Lary nghẹn lời:
-Vì..vì..vì nó..nó là quà của Minh…
Ngay lập tức Lary chạy vụt ra khỏi lớp…Mạnh Linh đứng trong đó sững sờ vì câu nói vừa rồi. Nó ngồi phịch xuống đật, tay ôm đầu, miệng cười như mếu:
-Minh…Minh…Lại là mày..Sao mãi là mày..Hết Nguyệt Anh, lại tới Lary..Tao hận mày…Trần Gia Minh, mày sẽ phải trả giá!!!!!…..
Nghe nó nói vậy, tôi chỉ cười quay lưng đi…..
===============
Sáng hôm sau tôi đến lớp từ rất sớm để làm một việc vô cùng quan trọng, xong xuôi, tôi ra ngoài chơi và chờ đến h vào lớp.
Reng..reng…
Chuông vào giờ học vang lên, tôi lững thững cố đi thật chậm để vào lớp sau cùng.
-Thưa thầy cho em vào lớp.
-Uhm, vào đi..Lần sau nhớ vào đúng h đó..
Bước vào lớp ddi qua chỗ Lary, tôi dừng lại một chút và nở nụ cười đầy ẩn ý với cô ý rồi về chỗ minhf. Vừa ngồi xuống tôi đã thấy Nguyệt Anh nhìn mình, đôi mắt ấy không còn ẩn chứa niềm vui, vẻ hoạt bát, ngộ nghĩnh như trước thay vào đó là sự buồn bã cô đơn…Tôi quay mặt đi tránh ánh mắt ươn ướt của Nguyệt Anh, tôi sợ khi nhìn vào đó thi tim tôi sẽ lại nhói đau.
Hết h học, tôi xách cặp, định bước ra khỏi lớp thì thấy tiếng của Lary:
-Minh…
Quay lại thì thấy thì thấy Lary giơ một mảnh giấy với dòngc chữ “Thank you” đỏ chót, tôi mỉm cười quay đi,, bước thẳng…
Nhà Lary…
Mạnh Linh rón rén bứoc vào phòng Lary, tay ôm một chiếc hộp bọc giấy rất đẹp, đang định đặt lên bàn học thì tnó thấy một chiếc hộp khác đã ở trên đó từ lúc nào. Máu tò mò, Mạnh Linh để hộp quà của mình xuống giường tiến lại gần chiếc hộp kia. Từ từ mở ra, nó thấy bên trong là một quả cầu thuỷ tinh và tấm thi