ệp, mở tấm thiếp, Mạnh Linh đọc từng chữ:
-“Happy birthday Lary!!!! Tuy món quà có hơi muộn nhưng mình mong Lary sẽ nhận nó. Thực ra lần truớc mình nói Lary lạnh lung như bong tuýet tromng quả cầu là nói dối đấy. Thật long mà nói thì, ngay từ lần đầu mình gặp Lary bị bọn xấu ăn hiếp, mình đã thấy câu thật mếm yếu, dễ vỡ như quả cầu thủy tinh này. Nhưng lúc nào Lary cũng tỏ ra cứng cỏi, lạnh lung, lúc nào cũng khép chặt lòng mình, ko muốn ai hiểu. Như bong tuyết tuy rất lạnh lẽo, nhưng nó vô cùng dễ tan nếu gần hơi ấm của sự hạnh phúc…Mong Lary đừng để vỡ lần nữa!!!!”
Đọc tới đó mạnh Linh giật mình quay lại thì thấy Lary đang cầm lọ hoa trên tay đứng ở cửa phòng, hơi ngạc nhiên Lary hỏi:
-Ủa Ken, anh ở đây làm gì??
-À…ko..ko có gì, anh chỉ muốn mang cái này vào đây để em bất ngờ- Vừa nói Mạnh Lin vừa trỏ vào cái hộp trên giường.
-Nó là cái gì vậy-Lary tròn mắt hỏi tiếp.
-À..nó..nó là..quả cầu thủy tinh, anh mua đền em..nhưng anh lại thấy cái này…
-Hì!! Đó là của Minh đấy, hôm nay cậu ấy để quà trong ngăn bàn trên lớp..Minh tặng bù em..Anh à, em đã bảo rồi ko cần phải mua đền đâu.À, mà anh thấy bong hồng đẹp ko, nó cũng là quà của Minh đó…
-Em thôi đi- Mạnh Linh gắt lên
Giật mình Lary im bặt, nhìn Mạnh Linh chăm chú say đó lí nhí hỏi:
-Anh sao à!!! Anh Ken…anh có sao ko?
-Em yêu Minh phải ko..?
-Ơ..anh hỏi gì lạ vậy, anh có…Sao anh lại hỏi như vậy!!!!
Đứng bật dậy, Mạnh Linh ghì chặt vai cô:
-Em nói anh bị sao? Anh chẳng sao cả, người bị sao là em mới đúng..em …em yêu nó phải ko? Anh thấy rất rõ điều đó trong mắt em, trong cách đối xử của em…Em biết rõ là nó đồng tính mà….Em đừng..đừng…ko được có tình cảm với nó…Gia Mnh…
Ẩn Mạnh Linh ra, Lary hét lên:
-Anh điên rồi, anh cứ phải áp đặt suy nghĩ của mình vào em….Mà em..em thích Minh đấy có sao ko? Em thích ai là quyền của em…Ko ai có quyền cấm đoán em..Kể cả anh!!!
Sững sờ loạng choạng như sắp ngã, nhưng vẫn cố hỏi:
-Em thích..yêu Minh thật ư!!! Chả lẽ em…
-Đồng tính thì sao!!! Ít nhất em cảm thấy an toàn khi ở bên cậu ý,…Sau chuyện đó…em ko thể chấp nhận bất cứ người đàn ông nào…
Lary ngồi phịch xuống giường..Mạnh Linh ko nói được gì, đi ra ngoài thì gặp Brian:
-Ken, anh …Anh nghĩ Lary trong lúc tức giận nên mới nói vậy…Em đừng để tâm..
-Anh ko cần nói vậy…Em hiểu em hiểu mà…
-Ken…
-Anh đừng nói gì cả!!!!
-Thôi được nếu em muốn vậy nhưng anh mong rằng cậu sẽ hiểu…
-Em hiểu!!! Hiểu hết…Và em cũng biết…biết em căm thù ai nhất!!!
-…..!!!!!
Nói rồi, Mạnh Linh chảy bổ ra khỏi nhà….
Tối hôm đó rất muộn tôi nhận được tin nhắn của thằng Mạnh Linh hẹn gặp vào sớm mai, tôi phân vân ko rõ nó hẹn mình có việc gì, nhưng rồi cũng nhắn lại: “Uhm, tao sẽ chờ mày trên lớp”
Sáng hôm say, tôi tới từ khá sớm nhưng thằng Mạnh Linh đến còn sớm hơn, vừa bước chân vào lớp, tôi đã thấy nó, hất hàm tôi hỏi:
-Sao có việc gì?
-Tao muốn mày hãy rời xa Lary và đừng bao h nói chuyện với cô ấy!!!-tiến lại gần tôi.
-Sao tao phải làm tế? Mày mơ hả???- tôi cười khẩy ngồi lên bàn.
-Tất nhiên là có, nếu ko tao ko gặp mày…
-Lý do??? Là gì???
-Việc này giúp cả mày và Lary..
Nghe tới đó, tôi ngạc nhiên hỏi:
-Giúp cho tao…
-Uhm, giúp chow mày tránh được những đau khổ ko đáng có. Vì Lary sẽ ko bao h yêu mày đâu…
-….!!!
-Thứ nhất là vì cô ấy đã có bạn trai là tao!!! Thứ hai, mày…cô ấy sẽ ko yêu một đứa đồng tính như mày…Cũng như Nguyệt Anh khi xưa vậy…
Bực thật, sao lần nào nó cũng phải xoáy vào nỗi đau của mình chứ, chẳng lẽ sáng ngày ra lại cho ăn đấm. Nhưng tôi ko làm vậy, cười tôi bảo:
-Hahahah…Chết mất thôi!!! Mày tự phong cho mày tước danh “bạn trai” từ lúc nào thế..Thật vô duyên…
-Mày nói cái gì???- nó trợn mắt gằn giọng.
-Ghê thế, chú cứ bình tĩnh nào- tôi ẩn nó ra- thì tao nghe Brian bảo vậy…Nói rằng mày và Lary chẳng có gì sất..
-…..
-Và Lary yêu tao!!!-tôi nhấn mạnh- Thấy thế nào!!!
-Ôi chúa ơi!!! Yêu mày, mày đùa à- mắt nó đảo liên hồi- Nhìn lại mình đi..Là ai!!!
-Tao là tao!!! Đồng tính sao, chẳng thành vấn đề…Ko có cô ta tao cũng có hàng tá em vây quanh đuổi đi chẳng hết…Lary chỉ là một trong hàng chục cô thôi!!!! Okie..-tôi dùng tay tát nhẹ vào mặt nó.
-Mày…-Nó chồm dậy tóm cổ áo tôi..
-Bỏ tay ra khỏi người tao…Tao ko giỏi kiềm chế đâu!!!- Tôi bóc tay nó ra khỏi người- Thôi được, nói suông thế này chắc mày cũng ko tin!!!
-Tất nhiên rồi!!!- nó lùi lại, mặt vênh vênh.
-Thê này, mày dám cá với tao ko…
-Cá cược!!!
-Uhm…Cái cá ở đây Lary!!!
-Lary!!! Ko đời nào…
-Bình tĩnh!!! Tao và mày sẽ cá..Xem ai cưa được Lary đổ trước…Nếu mày tán được, tao tình nguyện làm chó cho mày sai khiến..Còn ko, thì ngược lại..
-…….
-Thấy ra sao, ko tổn hại đến “tính yêu” của mày nhé!!!
Suy nghĩ môt lúc, nó nói:
-Ok!!! Tao đồng ý
Giờ học bắt đầu, chờ tới đến h ra chơi, tôi chạy lại chỗ Lary, cô ấy đang ngồi làm bài, bên cạnh là thằng Mạnh Linh đang thao thao bất tuyetj chuyện gì đó. Trong đầu tôi chợt có ý nghĩ: “Ko, ko thể để nó thắng được”..Thế là tôi chợt nhảy bổ vào giữa.
-Lary à! Bài lúc nãy tôi ko hiểu lắm, cậu có thể giảng lại cho tôi được ko?
Mặt cô ấy chợt lạnh lại, giọng nói bằng bằng:
-Sao cậu ko nhờ Nana (tên tiếng anh của Nguyệt Anh) ý, tớ thấy cậu ấy học cũng giỏi..
Q