i theo chân người giúp việc đến gặp người tên Huyền Linh.
Một cô gái với mái tóc dài được cột cao đang ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc. Cô đang tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên hay là màu tẻ nhạt của cuộc sống mà cô đang có.
– Huyền Linh
Giọng nói vừa cất lên tuy lạ mà quen. Cô gái di chuyển xe lăn quay hướng về phía người vừa phát ra giọng nói.
– Xuân còn sống
– Có vẻ như tôi là người chết đi sống lại. Chắc Hoàng Hải đã ban cho tôi điều đó – ngồi xuống chiếc ghế đá gần Linh, Xuân trả lời
Huyền Linh cũng không phải là bất ngờ đến mức hốt hoảng.
– Sống tốt chứ
– Cũng không tệ với một đôi chân mất khả năng đi lại cả đời và phải ngồi xe lăn cho tới lúc chết – Linh nhún vai có vẻ gì đó bất cần trong lời nói
Xuân cười khẩy.
– Cái giá phải trả quá đắt đúng không
Nghe Xuân nói cứ như là mình đáng đời, có thể nhiều người nghĩ Linh sẽ rất tức nhưng ngược lại Linh cười bình thản.
– Ừ rất đáng đời tôi
– Nhưng tội cho ba mẹ Linh và nhất là Tiểu Hoa
Nghe đến hai từ Tiểu Hoa nỗi ân hận trong Linh lại dày vò cô.
– Xuân vẫn còn trách tôi
– Tôi có quyền gì trách Linh, chỉ là Tiểu Hoa ra đi quá oan ức. Và để lại hệ lụy quá lớn – Xuân lắc đầu, mọi chuyện đã qua trách nhau thì được gì. Dù trong lòng Xuân vẫn còn căm tức Huyền Linh rất nhiều thậm chí là hận. Nhưng như vậy để làm gì nữa dù Huyền Linh là người gián tiếp tạo nên cục diện của ngày hôm nay
– Tôi đang dùng cả đời mình để hối lỗi
– Có ích gì sao – Xuân nói nửa miệng, cười khinh. Xuân chưa từng có thái độ này với ai ngay cả với Hoàng Hải
Thái độ của Xuân cho Linh biết mình là người đáng ghét thế nào. Biết Xuân không phải ngày một ngày hai Linh chưa từng thấy Xuân như vậy với ai cho dù là Hoàng Hải có đánh, có chửi mắng Xuân thậm tệ.
– Tôi chỉ ghé để xem cô ân hận đến đâu, tôi vẫn chưa quên cái chết của Tiểu Hoa từ đâu mà ra. Dù cô không phải là người trực tiếp gây nên nhưng cô đã làm người khác nhìn nhận chúng ta một cách phiến diện. Làm Tiểu Hoa ra đi không nhắm mắt. Hãy sống cho tốt thời gian còn lại
Linh hiểu ý của Xuân và biết Xuân đang đề cập đến ai. Có điều đến giờ phút này đối với Linh mọi chuyện cũng chả là gì đáng sợ nữa.
– Chết ai không sợ, chỉ là chết rồi mà mình đã làm được gì chưa. Yên tâm tôi luôn sẵn lòng, chỉ là chữ hiếu chưa tròn
– Sống trên đời hiếu và tình thường phải chọn lựa nhưng thật ra cũng chỉ có chúng ta chọn mà thôi. Khi đã chọn rồi thì đừng bao giờ hối hận và đỗ lỗi cho số phận – Xuân rời khỏi không để Huyền Linh nói thêm lời nào
Huyền Linh có thể đang lo sợ nhưng không phải lo Hoàng Hải sẽ đến tìm mình. Mà là lo sẽ đối diện thế nào với Tiểu Hoa và làm sao trả hiếu cho ba mẹ. Cuộc đời cô vô dụng đến thế sao. Lỗi lầm của cô, ai cũng nghĩ vậy, nhưng có thật là hoàn toàn do cô.
Hoàng Hải bỏ ý định vào trong khi thấy Xuân. Xuân vẫn nhanh hơn hắn. Hắn cũng đổi ý sẽ để cho Huyền Linh yên ổn vài ngày nữa, ít ra là cho đến khi qua ngày giỗ của Tiểu Hoa. Ngày mai kết quả sẽ có hắn còn phải tính đến chuyện khác. Coi như Huyền Linh vẫn chưa đủ tư cách để hắn để tâm.
Hoàng Hải đang muốn biết kết quả gì?
Thế Phương vui vẻ trong việc đi đón bé Xuân tan trường. Khó khăn lắm Ngọc mới cho phép anh làm vậy. Dù gì hôm nay Ngọc và Nhân cũng phải giải quyết chuyện cho anh. Tất nhiên Ngọc có thể xin về đón bé Xuân rồi về làm việc nhưng Phương năn nỉ và cũng vì Phương chăm sóc cô trong mấy ngày ở viện nên cô cũng không muốn quá khó khăn với Phương và làm anh buồn. Xem như bạn bè giúp nhau.
– Con chơi vui không?
– Dạ vui – bé Xuân cười tít mắt, trong tay đang giữ sổ bé ngoan vẫn chưa bỏ vào ba lô của mình
Phương thấy lạ định hỏi nhưng cũng vừa tới nhà của Ngọc nên vào nhà hỏi luôn cũng được. Vừa xuống xe không biết từ đâu xuất hiện hai người bắt lấy bé Xuân, không nghĩ nhiều Phương liền liều mình ngăn cản lại.
– Bỏ con bé ra
– Nhiều chuyện – Phương bị đánh không thương tiếc, anh bị đấm mạnh vào hai má, rồi bị thúc một cú thật mạnh xuống lưng
– Bỏ tôi ra, chú Phương, dì ơi cậu ơi – con bé bị người lạ giữ lấy rất sợ nên la khóc rất nhiều
– Bỏ nó ra – lời nói song hành cùng một cước đá mạnh vào bụng tên đang giữ con bé. Tên đó đau quá còn bị bé Xuân cắn nên liền buông tay
– Xuân – bé Xuân như có cứu tin liền ôm chặt lấy chân của Xuân
Phương phải đánh với tên còn lại nên thở không ra hơi, anh bị đánh khá nặng. Xuân để bé Xuân đứng gần cổng lấy một cây côn nhị khúc đánh tới tấp vào hai tên đang đánh Phương.
– Lão tam tha mạng – không thể chống đỡ được khi Xuân đánh nhanh và mạnh làm chúng trở tay không kịp
– Còn không mau cút – Xuân vung côn lên một lần nữa
Hai tên kia sợ quá liền co chân lên mà chạy.
– Trời ơi Phương – ông bà Thành chạy ra khi nghe tiếng la hét bên ngoài, thấy Phương mặt bầm dập đứng như không nổi hết sức lo lắng
– Bác gái đưa con bé vào trong đi để con với bác trai đưa Phương vào
Phương đau quá nên chỉ có thể làm theo lời Xuân.
Bé Xuân sợ lắm giờ vẫn còn khóc con bé ép sát người vào bà của mình.
– Không sao đâu con, có ông với bà rồi – bà Thành ôm cháu mà an ủi, con nít mấy cảnh thế này thật đáng sợ với chúng
– Yên nào
– Đau – Phương hét toán lên dù gì anh cũng là con nhà quyền quý đánh nhau làm sao quen