– Chuyện là như thế nào? – bà Thành vừa bôi thuốc vừa hỏi
– Có người muốn bắt bé Xuân, đau. Cũng may Xuân đến kịp
– Đừng có nói chuyện – Xuân không hài lòng nhìn Phương, bị thương thì ít nói lại
– Có cả chuyện đó nữa sao – ông bà Thành nghe mà sửng sốt
– Hai bác an tâm, mọi chuyện ổn rồi
– Con sẽ điều tra chuyện này – Phương quả quyết, nhưng vì nói nên động vào vết thương làm anh nhăn mặt
Xuân muốn đưa Phương đi bệnh viện cho nhanh, người gì mà nhiều chuyện.
Ông bà Thành nhìn Xuân xem Xuân có biết chuyện gì không. Ông bà đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Hoàng Hải đã biết sự thật.
Hiểu được những gì ông bà Thành đang nghĩ Xuân khẽ gật đầu.
Hiểu chuyện hai người cũng không thắc mắc hay hỏi nữa, cả nhà cần có một kế hoạch, không thể để con bé gặp nguy hiểm được.
– Cảm ơn hai đứa rất nhiều
– Dạ chuyện nên làm – cả hai cùng đồng thanh
Xuân vẫn im lặng sau câu trả lời mà bôi thuốc cho Phương.
Còn Phương thì im lặng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm của Xuân. Ông bà Thành cũng không hỏi mà chỉ lo cho bé Xuân, anh biết tốt nhất mình cũng không nên nói gì nữa.
Về nhà thấy Phương đang nằm ở ghế sô pha vì mệt Ngọc cũng có chút gì đó chạnh lòng. Dù gì Phương cũng vì bé Xuân, và hên hết cũng là vì cô. Nhẹ nhàng đắp chăn cho Phương, Ngọc ngồi lặng nhìn anh. Cô biết anh là một người chuyển giới, chính vì vậy mà cô mới chịu quen anh. Nhưng rồi cô biết mình không thể một lòng với anh trong khi trái tim cứ có hình bóng của Xuân. Và cô cũng không thể nghĩ đến anh nhiều hơn Xuân. Có những con người đến với nhau cùng nhau xây đắp hạnh phúc không nhất thiết phải thật là rất yêu nhau. Có khi chỉ vì hoàn cảnh và có khi vì họ hợp nhau hay nhiều vấn đề khác. Với Ngọc chắc rằng cô chỉ yêu phụ nữ, cô không thể dối mình dối người mà đến với một người khác giới. Cô thà một mình ở vậy suốt đời yêu thương ba mẹ, chăm sóc họ và nuôi bé Xuân khôn lớn trưởng thành. Còn về Phương cô không thể đáp lại tình cảm của anh thì cô cũng không muốn trói buộc anh. Chỉ là anh sao vẫn chưa từ bỏ.
– Em về rồi sao? – Phương giật mình, nhìn tấm chăn trên người mình anh thấy lạ. Lúc nảy ngủ đâu có, nhìn sang hướng đối diện thì Ngọc đang ngồi trầm ngâm
– Cảm ơn anh
– Đừng như vậy, em còn phải – nói đến đây Phương khựng lại. Anh suýt nói là Ngọc phải cảm ơn Xuân mà Xuân thì dặn anh không được nói
– Em còn phải sao? – Ngọc rót cho Phương ly nước, thấy anh ấm úng nên cô hỏi lại
– À không, mà em ăn gì chưa
– Em ăn rồi, anh ăn gì không để em nấu cho
Thấy Ngọc đứng lên định vào bếp Phương vùng dậy nắm chặt lấy tay cô.
– Anh – Ngọc bất ngờ kêu lên khi Phương vừa nắm tay đã kéo mình về phía anh ấy mà ôm thật chặt
– Anh, anh yêu em. Ngọc cho anh cơ hội đi, anh không thể xa em được. Anh biết rồi, Xuân là con của em. Nhưng em an tâm anh không quan tâm điều đó, anh không chắc mình sẽ yêu thương Xuân như con nhưng anh tin rằng mình sẽ vẫn yêu thương con bé như em vậy. Ngọc chúng ta bắt đầu lại nha em – cái ôm siết một chặt hơn cùng với từng lời mà Phương nói ra. Đó là chân tình của anh, anh đã nghĩ rất nhiều. Anh đã nói thật với ba mẹ mình, anh biết khó mà họ có thể chấp nhận nhưng anh tin anh có thể thuyết phục được họ. Ngọc lại là cô gái dễ thương, hiền lành, bé Xuân dễ thương thế kia. Nhất định sẽ thuyết phục được họ
Ngọc để mặc cho Phương ôm lấy mình, hai tay cô buông xuôi như mặc tất cả. Khổ nhất là yêu đơn phương và si tình. Ngọc làm sao mà trả lời trước sự chân thành và tình yêu của Phương dành cho cô. Phương đã nói tất cả những gì mà cô bận tâm, và cô biết rằng anh cũng đã có kế hoạch thực hiện. Chỉ là về phía cô, cô vẫn chưa yêu Phương. Cũng chỉ dừng lại ở mức có cảm tình mà thôi.
Ngước lên cao nhìn bầu trời xanh thẫm, hôm nay sao lại có trăng. Câu hỏi ngốc thật thì vì hôm nay là rằm, đặt quyển số bé ngoan vào hộp thư trước nhà của Ngọc, Xuân nhìn vào trong lần nữa rồi lững thững bước đi. Hai người họ tốt đến vậy sao, Xuân cũng nên buông tay. Dù lần này quay trở lại là để gặp Ngọc, Xuân nhớ cô ấy nhiều lắm. Và Xuân vẫn yêu cô ấy, nhưng Xuân có còn đủ khả năng để cho cô ấy hạnh phúc? Hay là Phương, nếu Phương là sự lựa chọn tốt cho Ngọc thì Xuân cũng nên rút lui. Chẳng phải hạnh phúc của Ngọc sẽ là niềm vui và hạnh phúc của Xuân hay sao. Nói nghe thì dễ mà mấy ai làm được như vậy. Xuân không muốn mình yếu lòng không thể từ bỏ mà lại theo đuổi Ngọc, và cạnh tranh với Phương. Như thế có tốt không, ngồi xuống vệ đường Xuân vô hồn nhìn mọi vật. 30 tuổi Xuân không phải chỉ có một mối tình nhưng với Xuân, Ngọc như là mối tình cuối cùng và là người Xuân yêu đến hết cuộc đời. Nói như vậy nghe có vẻ không thực tế quá nhỉ. Vì trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, ừ thì không tuyệt đối. Nhưng sự thật vẫn là Xuân vẫn yêu Ngọc ít nhất là đến giờ phút này.
– Lão tam lão đại muốn gặp người
Nhìn theo hướng mà hai người vừa đề nghị Xuân thở dài, mệt mỏi vì phải đối diện với Hoàng Hải. Sao hắn cứ thích bám lấy Xuân không tha thế này chứ.
Theo chân hai người họ về nhà, nơi mà Xuân từng sống suốt gần 10 năm lòng Xuân chợt bồi hồi. Kỉ niệm vẫn còn đó, cả 5 đứa trẻ vui đùa cùng nhau, không ưu không lo. Cũng có duyên là vì ba mẹ của chúng nó là bạn bè với nhau và rồi giờ đến chúng. Tiếc thay cũng đã nhiều năm rồi chúng ch