br />
– Cô giáo à, tôi yêu em. Tôi không chờ được, tôi không kiềm chế được nữa. Tôi yêu em!
Vừa nói, Linh vừa xoay người cô giáo lại. Rồi vội vã, môi tìm môi. Đam mê!
– Ưm, chờ đã, để em tắt bếp đã nào!
– Cho em xin 3s, chỉ 3s thôi mà!
– Ôi, em yêu anh!
Linh đưa tay khóa bếp gas rồi hướng Thùy Chi đến ghế sô – pha. Bàn tay Linh như vệ tinh thăm dò, sờ soạng khắp nơi, xoa bóp khăp nơi, người nóng ran. Đẩy Thùy Chi nằm xuống ghế, Linh bắt đầu hôn dần xuống cổ, bàn tay bắt đầu dựt tưng cúc áo.
– Đừng, khoan đã nào người ơi!
Miệng thì nói vậy nhưng người Thùy Chi mềm nhũn. Cô khẽ run run khi Linh bắt đầu xới tung người cô lên. Lưỡi L ấm nóng, trượt dài lên núm vú, lên bụng, lên đùi cô. Linh đang trườn xuống, xuống dưới nữa, rồi bất thình *** h, lưỡi Linh xé đôi người cô ra. Đê mê, hân hoan. Nữa, nữa đi! Thùy Chi lăn lộn và bắt đầu lần tìm đến môi Linh. Cả hai cứ thế, dành trọn cho nhau những cảm giác, vị giác, xúc giác, khứu giác tận cùng. Coming undone.
“Tối nay đến ăn cơm cùng em nhé, hôm nay là 14-2 đấy!”
“Ok, cô giáo!”
“Không có gì nữa sao ạ?”
“Là sao cơ?”
“Em hỏi nhé, sau bao nhiêu thời gian mà sao cách xưng hô vẫn xa lạ thế?”
“Xa lạ như nào, ý của cô giáo là gì?”
“Tôi – em; Tôi – cô giáo!!!”
“Thế cô giáo muốn tôi xưng hô như nào?”
“Đồ lạnh lùng và cứng nhắc! Tự mình tìm hiểu đi. Tối nay trả lời cho em đấy”
“Ok, để tôi tìm hiểu!”
“Hừm, sao mà có người đáng ghét thế này hả trời?”
Linh bật cười khi thấy Thùy Chi giận dỗi. Đám nhân viên gần đó thấy xếp bấm tin nhắn liên hồi rồi cười tủm tỉm, biết chắc là xếp đang yêu nhưng chả ai dám hỏi. Cả ngày thấy xếp đi ra đi vào, chưa hết giờ làm vội vàng đứng dậy.
Huân – cậu trợ lý của Linh cười cầu tài:
– Hôm nay xếp có tâm trạng gì mà sao thấy sáng giờ xếp cứ thộn mặt ra thế?
– Úi giời, tôi sắp vỡ hết mạch máu vì kiên nhẫn chờ đến tối đây. Cậu thì sao? Có ai thì xúc tiến sớm đi chứ – Linh cười trêu lại nhân viên. Thôi tôi về sớm chút đây. Hôm nay anh chị em nghỉ sớm mà đi yêu đương nhé.
Linh về nhà tắm rửa sạch sẽ, diện bộ vest ưng ý nhất rồi trang điểm nhẹ. Với tay cầm chiếc hộp nhỏ sang trọng, Linh mở nắp hộp, bên trong là chiếc nhẫn xinh xắn mà cô đã đặt làm từ tháng trước. Chiếc nhẫn in hoa chìm, đó là hình bông hướng dương được nạm đá, bên trong là dòng chữ khắc tên của Linh và Thùy Chi. Linh cầm cái nhẫn lên tay ngắm nghía và mỉm cười tự hào – “mẫu của mình thiết kế đẹp đấy chứ” Dọc đường đi cô chọn bó hoa hồng được gói hình trái tim cầu kỳ, bắt mắt. Hôm nay là ngày Linh chờ đợi từ lâu. Cô tự tin bước lên phòng của Thùy Chi. Trong nhà có tiếng ồn ào của nhiều người. Linh gõ cửa. Người ra mở cửa không phải là Thùy Chi, đó là một cậu con trai nhìn hao hao giống Thùy Chi, cậu ta nhìn Linh với ánh mắt tò mò.
– Xin lỗi, chị hỏi ai?
Sao mấy người trong nhà này khi gặp người lạ đều hỏi cùng một câu hỏi thế nhỉ?
– À, tôi muốn hỏi cô Thùy Chi có ở nhà không nhỉ?
– Có chị ạ, mời chị vào nhà. Hôm nay cả nhà em bên Úc về chơi.
Linh gật đầu bước vào. Thùy Chi chạy ra, Linh cười chào Thùy Chi, trao cho cô bó hoa:
– Chúc cô giáo ngày Valentine ấm áp!
– Cảm ơn chị nhé, Thùy Chi ôm bó hoa vào lòng. Mọi người về đột ngột quá nên em không kịp báo lại cho chị.Chị vào trong nhà nói chuyện với bố mẹ em. Đây là Trường, em trai của em, Thùy Chi quay sang giới thiệu.
– Nhìn cậu ấy là biết ngay ấy mà, hai người giống nhau khủng khiếp!
Linh bước vào chào bố mẹ Thùy Chi. Họ là những người còn khá trẻ so với tuổi 60. Bố mẹ Thùy Chi trước đây là những nhân vật tiếng tăm một thời của đất SG. Hai người cùng buôn bán BĐS mà giàu lên. Sau khi con trai du học ở Úc về thông báo là anh ta muốn ở lại bên đó làm ăn và muốn đưa cả nhà sang đó, ông bà lúc đầu còn lưỡng lự, sau chiều con út nên đồng ý đi. Thuyết phục mãi mà cô con gái không đi, họ đành để Thùy Chi ở lại VN. Lần này về, họ muốn đưa Thùy Chi sang Úc cho gia đình đoàn tụ, hơn nữa là muốn cô thay đổi không khí. Còn việc lấy chồng, giục giã mãi mà chả thấy Thùy Chi chuyển biến gì khiến họ cũng quen.
Linh làm BĐS nên dễ dàng nắm bắt được câu chuyện với bố mẹ Thùy Chi. Ông bà có vẻ vui ra mặt khi Thùy Chi có được người bạn hiểu biết và nói chuyện dễ nghe như vậy. Buổi tối đó mọi người rất vui. Duy chỉ có Linh là lỡ hết kế hoạch của mình. Linh xin phép về sớm để cho mọi người nghỉ, hôm nay họ cũng có chuyến bay dài mệt mỏi còn gì.
***
– Linh là người Bắc hả con gái?
– Cũng không hẳn đâu bố. Chị ấy là người miền Trung, sống ở HN hơn 10 năm rồi lại chuyển công tác vào đây, công ty chị ấy làm mở chi nhánh ở đây bố ạ. Có việc gì không bố?
– Ờ, bố thấy nó là người thông minh, biết nhiều đấy. Phụ nữ bây giờ tiến bộ nhanh thật!
– Ý ông là tôi ngày xưa không như thế chứ gì? – mẹ Thùy Chi hỏi chen vào
– Bà này, tôi có nói thế đâu.
– Là tôi trêu ông thế. Công nhận con bé Linh nhanh nhẹn thật. Nói chuyện xong, tôi lại đâm quý nó chứ. Nó cứ như hiện thân của tôi ngày xưa ấy.
Thùy Chi cười suốt, cứ ngỡ như bố mẹ đang khen mình. Cô thấy tự hào về Linh, người mà cô yêu thương.
Khi bố mẹ đã đi ngủ, còn lại hai chị em ngồi nói chuyện với nhau, Trường mới hỏi Thùy Chi:
– Hai chị yêu nhau à?
Thùy Chi giật thót tim, vội vàng trả lời:
– Sao