nh, và trong 20’ đó, Linh và cái cô gái lạ mắt đó đã trao cho nhau rất nhiều nụ cười.
Cơn ghen ầm ầm đổ xuống. Hóa ra không đưa mình đi là vì như này. Không buồn đếm xỉa gì đến mình để ngồi hẹn hò với người khác. Đồ lăng nhăng, đa tình. Người ta vẫn bảo, “mắt thấy, tai nghe”, khổ nỗi Thùy Chi chỉ mới mắt thấy nhưng tai chưa nghe được nội dung câu chuyện của Linh. Mà khi mắt thấy, nhưng tai không nghe thì thực ra cũng chả cần nghe, vì thường là mắt thấy như nào thì trí não sẽ hoạt động để mô – đi – phê câu chuyện theo những chi tiết mà đôi mắt ghi nhận. Và Thùy Chi thì không tránh khỏi điều đó, nhất là khi yếu tố chủ quan lấn hết sân của yếu tố khách quan (cái mà ít người đang yêu nắm giữ được) thì mọi việc đi quá xa hiện tại. Cô đùng đùng bỏ về với một kế hoạch.
***
“Cô giáo, tối cô giáo có rảnh không, đi ăn tối nhé!”
“Xin lỗi, em bận rồi”
“Vậy để hôm khác vậy!”
“Vâng”
***
“Tối đi xem phim, cô giáo nhé!”
“Tối em có hẹn rồi”
***
“Cô giáo giận gì sao?”
“Đâu có!”
“Thật, anh cảm thấy thế. Nếu chuyện hôm trước anh không đưa cô giáo đi mua đồ thì cho anh xin lỗi mà”
Thùy Chi thấy Linh nhắc đến chuyện hôm đó, những hình ảnh trong buổi chiều cô bắt gặp chợt ùa về khiến cô nghẹt thở.
“Không giận gì cả.”
***
“Dạo này cô giáo tránh gặp anh à?”
“Làm gì có chuyện đấy. Chỉ là em bận thôi”
“Tối nay anh đến chơi nhé! Anh nhớ cô giáo không chịu được”
Đúng là nhớ không chịu được thật. Từ hôm không đưa Thùy Chi đi mua đồ đến giờ, đã 2 tuần Thùy Chi tránh mặt không gặp rồi. Không gặp, gọi điện không nghe máy, chỉ trao đổi trên tin nhắn lại càng nhớ thêm.
“Tối em có hẹn rồi”
“Ai mà hân hạnh thế nhỉ?”
“Anh thắc mắc thật sao?”
Ôi tôi làm sao thế này. Chắc chắn là cô giáo giận mình rồi. Tối mình cứ đến làm lành.
“Ơ không, tối anh chỉ đến nhìn cô giáo xong rồi về luôn”
“Tùy anh thôi”
Sao mà giận lâu thế nhỉ. Lạnh với mình kìa. À ghê thật!
Tối Linh đến thật. Thùy Chi hẹn với anh thầy giáo trong trường đang thích Thùy Chi. Biết tính Linh hay đến lúc mấy giờ nên Thùy Chi chủ động hẹn anh thầy đó trước giờ của Linh 15’. Con trai mà, khi được con gái hẹn, lại đưa ra giờ hẹn thì ít ai dám đến sai giờ. Và anh thầy giáo cũng vậy. Thùy Chi cứ giữ chân anh ta đứng ngoài cửa như thế, cho đến lúc thấy bóng dáng Linh ở dưới sân, và chờ đến lúc chắc chắn cái thang máy mở ra và tiếng bước chân của inhL đang đến thì Thùy Chi cho anh thầy giáo vào nhà. Đủ thời gian cho Linh nhìn thấy Thùy Chi đang ủn vai anh thầy vào nhà, miệng cười rất tươi. Và đúng là không ngoài kế hoạch của Thùy Chi, Linh nhìn thấy thế thì tức sôi người. Nhưng đỗ vỡ khiến Linh kịp lấy lại bình tĩnh, và đặt ra trường hợp rằng đó là một người bạn và Thùy Chi thì chắc đang cố tình trêu cô. Linh bình tĩnh tiến lại căn hộ của Thùy Chi và gõ cửa.
Thùy Chi hồi hộp vô cùng, ngồi trong nhà mà tâm trạng thấp thỏm không yên chờ xem phản ứng của Linh. Nghe thấy tiếng gõ cửa, biết chắc là của Linh, Thùy Chi yên tâm hơn hẳn. Nhưng cô cố tình lờ đi không nghe, chờ đến lần gõ cửa thứ 4 thì cô mới chịu ra mở cửa.
– Chào cô giáo!
– Dạ!
– Hôm nay cô giáo thật xinh!
– Dạ!
– Cô giáo vào nhà tiếp khách đi, tôi về đây.
Nói xong Linh quay gót bước đi. Thùy Chi sững hết người. Làm gì có người trêu gan cô đến thế chứ. Thôi xong, Linh chả những không bực bội ghen tuông mà còn cười cô nữa chứ, đáng ghét thật.
***
Thực ra thì Linh ghen lắm. Là cảm giác thôi. Nhưng vì sĩ diện và cái phong cách sống được rèn giũa từ khi ở miền Bắc đã giúp Linh giữ được khuôn mặt đó. Tối đó cô một mình ngồi với chai rượu vang chát, cái thứ mà cô ghét nhất nhưng lại hay được tặng nhất (chả hiểu tại sao lại thế). Lâu lắm rồi cô mới uống rượu.Tính sĩ diện đã được rất nhiều chuyên gia cảnh báo là nguyên nhân giết chết tình yêu. Và có vẻ như cả Thùy Chi và Linh hình như chưa nghe thấy, hoặc giả có nghe thấy thì cũng đang cố vờ như chưa nhớ ra.
Anh chàng thầy giáo cứ nghĩ mình đã tán gần đổ Thùy Chi nên lại càng hay hẹn hò tợn. Thùy Chi từ chối mãi không xong, đành bấm bụng đi theo, trong lòng chỉ thấp thỏm Linh thấy. Từ hôm đến “nhìn mặt” cô xong đến giờ Linh vẫn nhắn tin bình thường. Thùy Chi cũng nhớ Linh nhưng những hình ảnh đó khiến cô vẫn chưa xẹp cái cục tôi to đùng của mình để chịu làm lành với Linh. Cái việc hiểu nhầm nhưng luôn cố tình không có gì và không thắc mắc trực tiếp với đối tượng chính khiến các mối quan hệ thỉnh thoảng đi chệch hướng quỹ đạo. Đáng lẽ mọi việc chẳng có gì, Linh có thể giải thích ngay được cho Thùy Chi hiểu, nhưng gì Thùy Chi kiêu không hỏi gì nên Linh lại càng không hiểu sự thể ra làm sao.
Tối hôm ấy Linh cùng mấy đồng nghiệp rủ nhau đi xem phim. Chẳng may cho Linh hay cho Thùy Chi, vì tối đó anh thầy giáo lại cũng hẹn hò ở đây. Linh và bạn của cô đến sớm, ngồi ở hàng ghế giữa. Còn cặp của Thùy Chi với anh thầy giáo ngồi ở hàng ghế trước, cách chỗ của Linh 4 dãy ghế. Đang chăm chú xem phim, chợt cậu bạn ngoảnh sang bảo Linh:
– Em kia nhìn xinh chị nhỉ, lúc nãy em thấy em ấy đứng ở ngoài kia, em đang định lại làm quen thì hóa ra cô ta đi cùng người yêu, tiếc thế!
Vừa nói cậu ta vừa chỉ cho Linh. Ánh mắt Linh hướng theo và giật mình. Là Thùy Chi. Trái tim đau nhói. Có thể thật chứ không phải cô ấy trêu mình. C