đột nhiên để ý đến cái bàn trong góc, nơi có mấy cô bé đang vừa ăn bánh vừa trêu đùa nhau. Chắc là sinh viên – Linh nghĩ thầm, vì cô nhìn thấy họ mặc áo dài. Trong số đó có một cô bé nhìn rất duyên, khi cười lộ má lúm đồng tiền xinh xắn, ánh mắt trong sáng vô cùng.
Linh tiến lại gần và gọi đại 2 cái bánh khác nhau rồi mang đĩa đến ngồi gần bàn của cô bé đáng yêu đó.
– Cô bé ơi, cho tôi hỏi bánh này tên là gì thế, nó làm từ gì vậy?
– Chị hỏi em ạ? Cô bé quay sang nhìn Linh thắc mắc.
Chả hỏi cô thì hỏi ai. Tôi đang nhìn vào cô cơ mà.
– Chào em, mình là người mới ở đây. Thấy mấy em ăn bánh ngon quá nên cũng gọi ăn thử. Nhưng đây là bánh gì vậy em?
– Bánh nếp đó chị. Nó được làm từ bột nếp và đỗ nghiền. Chị là người miền Bắc ạ?
– Ừ đúng rồi, à mà không phải. L cười vì câu trả lời ngắc ngứ của mình. Tôi là người miền Trung, ở HN, giờ thì đang sống ở SG. Nghe dễ sợ không? Em là sinh viên à?
– Dạ. Em học Quốc học Huế. Chị đã đi xem được những đâu rồi?
– Cũng chưa nhiều em ạ. Tại không có người dẫn đi. Em là sinh viên, thế em học buổi sáng hay chiều vậy?
– Em học sáng. Chị hỏi làm gì vậy?
– À, nếu em có thời gian rảnh và thuận tình thì tôi muốn nhờ em giúp tôi, như là hướng dẫn viên du lịch đó. Tôi sẽ gửi tiền cho em theo từng giờ hoặc từng buổi.
Vừa nói đến đó, mấy cô bạn nãy giờ chăm chú ngồi nghe chợt ào lên.
– Hay đấy Thảo ơi. Vừa được đi vừa được tiền vừa được giới thiệu quê mình. Đi đi!
– Chị ơi, thế chị cần mấy người?
– Chị ơi, cái Thảo biết nhiều địa điểm hay lắm đấy chị. Nó là dân tình nguyện mệt nghỉ ở trường em đấy!
Mấy cô bạn tranh nhau nói ào ào, khiến Linh nghe câu được câu chăng. Cuối cùng cô cũng phải “stop” đám “bậu xậu” xung quanh:
– Tôi chỉ cần một người thôi, cảm ơn các bạn. Rồi cô quay sang Thảo và bảo, nếu em đồng ý thì tìm tôi theo địa chỉ này, tôi đang thuê phòng ở đây, Linh đưa địa chỉ nhà trọ cho Thảo.
Trời cũng đã tạnh mưa, Linh đứng dậy ra về, cô gửi tiền luôn cho đám sinh viên. Vừa đi cô vừa nghĩ, Thảo nhìn duyên thật. Cái lúc Thảo ngơ ngác khi được đề nghị làm hướng dẫn viên, cô bé xấu hổ má ửng hồng cả lên, đáng yêu quá.
Đang ngồi xem lại mấy kiểu ảnh mà mấy hôm đến Huế đã chụp được thì Linh nghe bà chủ nhà báo có khách với giọng rất ngạc nhiên. Bà chẳng hiểu sao một người vừa đến đây đã có thể có khách ngay được.
Là Thảo.
Thảo vẫn đang khoác lên người bộ áo dài trắng tinh khôi. Nhưng điều đó cũng vô hình chung khiến Linh nhớ đến Thùy Chi. Lần đầu tiên gặp nhau, cô giáo cũng đã mặc bộ áo dài thướt tha. Sững một vài giây, Linh vội vàng mời Thảo vào phòng.
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩn- Em uống gì nhỉ?
– Dạ nước lọc thôi chị!
Linh phì cười.
– Chị cứ tưởng mình đang ở nhà nên hỏi… như đúng rồi. Ở đây đúng là có mỗi nước lọc. Chúng ta ra ngoài uống nước nói chuyện nhé!
– Dạ được ạ.
Thảo dẫn Linh đến một quán cà phê theo đúng nghĩa. Ở đó chỉ cà phê và cà phê.Quán cà phê ở đây khá đặc biệt. Cái kiểu trung hòa với miền Bắc và bắt chước một ít của miền Nam, tự dưng vào đó người ở hai miền lại có thể tìm thấy những nét tương đồng thân quen.
– Em nghĩ là em sẽ lập một kế hoạch chi tiết để chị tiện theo dõi.
– Ok.
– Chị đã nghĩ là sẽ đi đâu chưa ạ?
– Đi đâu không quan trọng, miễn là người giới thiệu có hấp dẫn hay không thôi!
…
– Em sinh năm bao nhiêu nhỉ?
– Dạ em sinh năm 1990.
– Ối, trẻ thế cơ à? Thảo nào cô bé khiến tôi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thảo đỏ mặt bẽn lẽn.
– Em sống gần đây không?
– Cũng gần chị ạ. Cách đây khoảng 4km.
– Thế em đi học bằng gì?
– Xe đạp hoặc thỉnh thoảng là đi xe máy của bố ạ.
– Em đi tình nguyện những đâu rồi?
– Em vẫn đi theo đoàn của trường đến các vùng nông thôn của Huế thôi chị. Mình cần tình nguyện ngay nơi đây chứ cần đi đâu.
– Ngày còn sinh viên chị cũng đã từng đi. Bọn chị đi lên vùng núi.
Câu chuyện kéo dài, cho hai người mặc sức tìm hiểu nhau.
Giọng Hà Trần từ đĩa hát dặt dìu, dặt dìu “Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông. Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không…”. Giờ này cô giáo đang làm gì nhỉ? Hôm nay thứ hai chắc cô giáo mặc áo dài… Linh cứ ngồi lẩn thẩn. Bài hát của Thanh Tùng hay quá. Đúng là “vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì” khiến Linh hụt hẫng. Cái nhẫn vẫn đang nằm trong túi. Xót xa cho cái nhẫn, mày lại phải chờ rồi, nhẫn ơi!
– Chị!
– Chị đang nghĩ gì thế?
Tiếng Thảo gọi làm Linh giật bắn người, cô vội đưa mình về với hiện tại.
***
– Ai đó?
– Đâu?
– Kia!
– À, khách hàng của mình!
– Hình như cái chị người Bắc đó, cái hôm ngồi ăn cùng ở quán bánh.
– Đúng đấy
– Chị ấy đến đón bạn à?
– Chị ấy muốn đi về khu nhà vườn. Hình như là dân xây dựng hay sao ấy.
– Kinh hồn. Chị ta thuê ô tô tự đi thì có vẻ sành đấy. Bạn cẩn thận!
– Cẩn thận gì cơ?
– Mình không biết, chỉ nhắc bạn thế thôi.
– Mình thấy chị ấy nhã nhặn lắm.
– Bạn vốn dĩ đã thích giọng Bắc mà, nên hay ưu ái cho những người nói giọng đó lắm.
– Thôi tớ đi đây
– Ok, vui nhé!
Linh thuê xe và tự lái để đưa Thảo (hay là Thảo dẫn đường)