Vài tháng trước, chúng ta vừa làm liên hoan chia tay với bạn Mạnh Linh đi du học ở Mỹ và h chúng ta lại phải chia tay với một bạn khác. Đó là Nguyệt Anh!!!
Nguyệt Anh!!! Khi câu đó vang lên, đầu tôi choáng váng, lòng tôi như bị bóp nghẹt không thể thở được. Cô tiếp tục:
-Vì công việc nên bố bạn ấy phải chuyển công tác sang Mỹ…Tuy hai bạn này vào lớp muộn hơn chúng ta một năm, nhưng cô nghĩ hai bạn này cũng để lại cho chúng ta ấn tượng đặc biệt. CẢ lớp nghĩ sao?
-Thưa cô, vậy bao h Nguyệt Anh đi ạ?- lớp trưởng nói
-À..theo cô biết thì tối mai, còn hôm nay bạn ấy xin nghỉ để thu xếp đồ đạc cùng gia đình.
-Sao sớm thế ạ!!! Vậy em và các bạn sẽ chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ chia tay bạn ý ngay ngày mai.
-Uhm, cô giao việc này cho lớp đấy
-Vâng..
-Thôi bây h chúng ta vào bài mới…
Sớm thật đúng là rất sớm!!! Chả lẽ tôi lại đánh mất tình yêu của mình một lần nữa sao…không..không..không thể để việc này lặp lại lần nữa….
Tối hôm đó, tôi chuẩn bị mọi thứ, rồi tới trước cửa nhà Nguyệt Anh:
-Aloo, ai đấy ạ??
-Minh đây, ra ngoài này đi, có chuyện!!!
-À..ờ..chờ chút..để mình chuẩn bị..
-Chuẩn bị..
-Quần áo ý mà!!!
-Quần áo???
-À thì,..thôi cúp máy đi tốn tiền!!!-con nhóc rối rít.
15’ sau, con nhóc xuất hiện….
Tôi sững sờ trước con nhóc bởi lẽ hôm nay nó đẹp quá, buông dài chứ không buộc đuôi gà như mọi khi nữa. Bộ váy màu xanh lơ trông con nhóc dịu dàng, dễ thương biết bao. Tôi cứ ngơ hết cả người ra.
Tối hôm đó, không chỉ mình tôi ngạc nhiên mà chính đến con nhóc cũng ngạc nhiên vì những gì tôi chuẩn bị. Dàn đèn được treo trên các cây tạo thành hình hai trái tim lồng vào nhau, tạo cảm giác mơ hồ nhưng vô cùng lãng mạn..
-Oa, đẹp quá !!!
-Bất ngờ không ??
-Bất ngờ lắm à, cứ như trong một buổi tỏ tình vậy và mình là nữ chính vòn Minh là nam chính !!!
-Thật hả ??? Vậy muốn là nữ chính không,..nhưng phải nói câu này trước đã..
-Câu gì ??
-..trông hôm nay cậu đẹp lắm !!!
-Đẹp…
-Uhm,..
Con nhóc mặt đỏ bằng, mỉm cười nhẹ, tôi vội rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và dàn nhạc sau lưng tôi bắt đầu nổi lên nhưng âm điêu du dương của bài “love story” nhẹ nhàng làm lòng người thanh thản và một không gian lãng mạn bào trùm lên cả hai đứa. Tôi đi ra chỗ oto lấy thêm bó hồng rất đẹp , rồi tiến lại gần Nguyệt Anh đến mức hai người có thể cảm nhận được nhịp đập tría tim của nhau.
-Đây là quà cho Nguyệt Anh.
-Ủa sao bỗng dưng lai tặng quà vậy !
-Thì đây là quà tiễn cậu đi Mỹ còn gì !- tôi cười bảo.
-…. Cám ơn ha, mình quý Minh lắm.
-Thôi khỏi, có quà mới quý. Lúc sang bên đó rồi quên ta ngay thôi. Mở quà đi !!!
-Uhm. Nhưng bảo trước là tớ sẽ không quên ấy đâu !!!
-Thật hả ? Có phải vì tớ là cuộc tình đầu tiên của ấy phải không ???-tôi nửa đùa nửa thật.
-Cậu…
-Chẳng đúng nữa, thế ai hôn người ta rồi bỏ trốn.
-Tớ lên gác nè !!!-nói rồi nó quay lưng định chạy nhưng tôi kịp thời giữ tay nó lại.
-Đừng đi, cho mình xin lỗi. Mở quà tại đây nha ???
-…
Nó khẽ gật đầu rôi từ từ mở chiếc hộp, con nhóc thốt lên :
-Oa quà đẹp !!!
-Đưa đây mình đeo luôn cho.
Cầm chiếc vòng hình cỏ bốn lá tôi vòng tay qua cổ đeo cho Nguyệt Anh, rồi khẽ thơm nhẹ lên má cô ấy, vội rụt cổ, Nguyệt Anh đỏ bừng mặt :
-Minh kì quá à !!!
-Tại cậu dễ thương quá. Mà chiếc vòng này sinh ra để cho Nguyệt Anh à !!!
-Cám ơn.
-Mình nói thật đấy, mà xinh như cậu sang đó chắc nhiều anh theo lắm, rồi Nguyệt Anh sẽ quên mình thôi !!!
-Không..tớ nói rồi, tớ sẽ không quên Minh !!!
-Mình mong là vậy…-mỉm cười tinh quái.
Tôi vỗ tay ba tiếng, một chiếc xe được đẩy ra, tôi mở nắp, bên trong là một cốc kem « vị ngọt của tình yêu », mắt con nhóc trố lồi ra mồm há hốc, tôi bảo :
-Sao ngạc nhiên vậy ? Ăn đi, loại kem cậu thích nhất còn gì !!
-À…
Nhẹ nhàng cầm cốc kem lên, con nhóc xúc từng thìa nhỏ một. Mỗi miếng nó đều ngậm một lúc, nhắm mắt lại để cảm nhận hương vị :
-Ha, ngon quá !!!
-Uhm, vậy ăn nữa đi vì sang bên đó ấy không được ăn nữa đâu.
-Uhm, !!!
Cứ thế Nguyệt Anh xúc từng thìa từng thìa, chớt nó khựng lại, mặt nhăn nhăn, rồi nhè ra một thứ :
-Trời..cài gì vậy nè !!!
Tôi cười, cầm chiếc nhẫn từ tay nó ra rồi quỳ xuống :
-Nguyệt Anh…
-Cậu..
-Để yên tớ nói..Như Minh đã từng nói, sẽ không bao h Trần Gia Minh này lại để mất tình yêu thêm một lần nữa vì vậy hôm nay tôi phải nói cho Nguyệt Anh biết tình cảm thực của mình. Mình yêu Nguyệt Anh !!!
-Nhưng..nhưng tớ..
-Câu đừng lo về vấn đề du học, vì dù cậu có ở tận nửa vòng trái đất, thì tớ vẫn mãi yêu cậu mà thôi….
-Mình..mình..
Bản nhạc giao hưởng vẫn vang lên, tôi quỳ ở đó chờ đợi một hy vọng là Nguyệt Anh sẽ đồng ý…-Cậu làm mình bất ngờ quá!..Hãy cho mình thêm thời gian suy nghĩ được không.
Tôi vội vàng:
-Thời gian là bao lâu? ..Mình sẽ chờ câu trả lời..mình sẽ chờ..
Con nhóc khẽ gật đầu rồi quay trở vào nhà. Còn lại mình tôi cùng dàn nhạc, giờ đây tôi không còn nghĩ được gì nữa, tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật mau để ngày mai Nguyệt Anh sẽ cho tôi câu trả lời.
Sáng sớm hôm say, tôi đã có mắt trước cửa nhà Nguyệt Anh, ấn chuông, một hồi rồi hai hồi..đã có người xuông mở cửa, là mẹ cô ấy:
-Chào cháu, sao mới sớm mà đã đến nhà cô thế..tìm Ng