[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:03:06 ~ 2024-11-23
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:03:06 - 24/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tôi …!

uyệt Anh hả?
-Dạ, thế bạn Nguyệt Anh có nhà không ạ!!!
-Nguyệt Anh hả? Nó đi đâu từ sáng sớm rồi nếu có viêc gì…
-Dạ, thôi ạ tẹo nữa cháu quay lại!!!
-Uhm, thế cháu về.
Đến buổi chiều, lớp trưởng gọi tôi:
-Alo, Minh hả?
-Có chuyện gì vậy?
-À..không có gì, cậu nhớ 5h chiều nay tới lớp ha!!!
-Sao?
-Đến để làm tiệc chia tay Nguyệt Anh ấy mà cậu quên à!.
-À.ừ..nhớ rồi.
-Vậy nhớ tới nha!!!
Sau khi nghe xong điện thoại, chợt tôi không muốn tới lớp nữa, có lẽ tôi sợ cô ấy sẽ từ chối lời tỏ tình của tôi. Tôi sợ cảm giác đó, tôi muốn trốn tránh sự thật sắp xảy ra. Thời gain cứ thế trôi qua đi một tiếng, hai tiếng,..ba tiếng, lòng tôi vấn cứ dằn vặt, nhìn xuống đống hồ đã là 9h15 p.m, tôi vội chạy lên oto bảo:
-Anh đưa em ra sân bay..
-Được rồi..
-Anh nhanh lên,..nhanh lên. Không em trễ mất..
Xe lao vun vút trên đường mà sao tôi vẫn thấy chậm, vẫn sợ tôi sẽ tới muộn, 9h45 p.m, xe dừng lại trước cửa sân bay, tôi lao ngay xuống như một kẻ điên, còn 10’ nữa là cô ấy sẽ bay…làm sao bây h. Tôi nhìn xung quanh..chạy khắp mọi nơi để mong tìm được một hình dáng bé nhỏ thân quen nhưng sao mãi không thấy.
9h50’ :A!!! Chính cô ấy..đúng chính cô ấy….
Tôi tóm lấy tay Nguyệt Anh, cô ấy quay lại, thấy tôi liền nói:
-Ủa? Minh hả?..Sao h mới tới..
Tôi kéo cô ấy ra một góc, vừa thở vừa nói:
-Mình..mình..xin..lỗi..vì đã không..tới..
-Cứ từ từ thôi, thở đi rồi hẵng nói..
Cố gắng lấy hơi bảo:
-Cậu sẽ về chứ..sẽ chấp nhận lời tỏ tình của Minh chứ???
Gượng gạo Nguyệt Anh khẽ nói:
-Mình..mình..yêu cậu..ngay từ hồi nhỏ và tình cảm đó ngày một lớn dần từ khi mình gặp lại cậu..
Nghe tới đó, tôi vội ôm ghì lấy Nguyệt Anh, rồi đặt một nụ hôn nồng nàn ngọt ngào nhất lên môi cô ấy. Lúc đó tôi như một kẻ say men tình, và chỉ biết chìm đắm trong hạnh phúc ngập tràn. Cô ấy hôn lại tôi, rồi dừng lại, ẩn tôi ra, bưng miệng nức nở nói:
-Minh..tớ..
-Sao, chẳng phải cậu đồng ý yêu tớ rồi sao…
-Cậu..tớ..tớ..thực sự..mình..
-Sao??? Chẳng lẽ cậu muốn từ chối mình..
-Mình xin lỗi…
Choáng váng, tôi giữ chặt vai Nguyệt Anh hỏi:
-Hãy cho mình một câu trả lời, một câu trả lời!!!
Gạt tay tôi ra, cô ấy ngập ngừng:
-Chúng ta không thể..
Tôi lặng thinh, không nói được lời nào nữa, cô ấy khẽ đặt tay lên chiếc vòng tôi đang đeo trên cổ bảo:
-Câu trả lời luôn ở cạnh Minh..Chiếc vòng này sẽ mãi là kỷ vật của hai chúng ta..
-Chẳng lẽ, cậu không có chút tình cảm gì với minh sao???
Từ từ, rút chiếc nhẫn mà tôi đã tặng ra, Nguyệt Anh đưa nó vào tay tôi:
-Mình xin lỗi,..mình và Minh sẽ không có kết quả gì đâu..mình xin lỗi..
Nói rồi cô ấy quay lưng bước vào phòng cách ly, vừa đi cô ấy vừa khóc, đôi bờ vai rung lên từng hôi. Nguyệt Anh đã vào hẳn bên trong, bố mẹ cô ấy ôm con an ủi. Bỏ lại mình tôi đứng chôn chân ở ngoài. Toi muốn khóc nhưng không thể, nước mắt như chảy ngược vào trong, nó không chịu tuôn ra. Lòng tôi nhói đau như có hàng nghìn mũi dao đâm vào. Lê từng bước dài ra khỏi sân bay, tôi nhìn theo chiếc máy bay đang cất cánh trên bầu trời: “Nó đã mang tình yêu của ta đi xa rồi”…
==========================
Đã hai năm sau cái ngày đó, vết thương trong lòng tôi tuy đã lành, nhưng vẫn để lại một cái sẹo rất to, không bao h mất. Tôi đã hận chính mình, hận cái dòng họ Trần hận cả Nguyệt Anh vì đã bỏ tôi ra đi. Từ đó tôi đã rút ra được một điều, người như tôi sẽ không bao h tìm được một tình yêu cĩnh cửu. Cứ như thế tôi tiếp tục sống với thân phận một thằng con trai, cố vùi sâu lòng mình, để nó sẽ và không bao h thổn thức vì ai nữa…
Một năm trước, người đàn bà mà tôi yêu thương nhất cũng đã bỏ tôi mà đi đến một nơi rất xa- mẹ tôi đã mất vì mắc bệnh ung thư máu. Ngày đám tang đưa mẹ tôi, tôi không khóc bất cứ một phút nào cả. Chưa kể, tôi còn đeo headphone để tiếng nhạc sàn át đi tiếng nhạc điếu đau thương tang tóc đấy. Người đến viếng ai cũng nhìn tôi lác đầu chỉ trỏ:
-Thật là…mẹ mất đã không khóc thì thôi, lại còn nghe nhạc..
-Bất hiếu quá..
-Ấy, bà có biết không nghe nói nó yêu đồng giới đấy!!!
-Thế người ta gọi là lesbian…
Tức khí tôi quát lên :
-Các người im hết đi..
Tất cả quay ra nhìn tôi, các tiếng xì xào bớt dần rồi im bặt. Ba chạy tới tắt tôi một cái bảo :
-Đồ mất dạy…ai dạy mày thế hả. Tao rất đau khổ vì sự ra đi đột ngột của mẹ mày, mày còn làm gì vậy, nghe nhạc ư…Mày..mày muốn làm tao tức chết mày mới vừa lòng hả !!!!
-Ông đau khổ thật không vây ??? Vậy mà h tôi mới biết đấy…- tôi cười khẩy
-Mày xưng « ông-tôi » với ai…Tao là bố mày đấy !!!
-Ông xem lại mình đi, mình có xứng đáng với tiếng bố không ? Ông chỉ la một con robo khô khan, không tình cảm, chỉ biết đến công việc và cái tục lệ chết tiệt này thôi !!!!
-Con..con..
Nghẹn lời, ba quay lưng bước đi cùng với một số nhân viên của mình. Lúc này tôi quỳ sụp xuống, nước mắt chực muốn rơi ra, mấy người tới viếng chạy ra an ủi tôi :
-Cút ngay đi, cút hết đi cho tôi…
-Cháu à..đừng vậy nữa…
-Mấy người có quyền gì mà chê bai tôi, lấy đâu ra cái quyền lên mặt khuyên răn tôi. Các người..tưởng mình tốt đẹp lắm hả ???? Uhm, tôi đồng tính,..tôi bất hiếu nhưng còn hơn gấp trăm vạn lần các người. Tôi còn có tình cảm, tôi biết yêu, và được yêu…Còn mọi ngư
<<1 ... 1718192021 ... 38>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
Pair of Vintage Old School Fru