xin anh chờ một lát.
Nguyệt Anh nhìn tôi chằm chằm :
-Minh..cậu biết uống rượu hả ???
-Ừ..đủ tuổi rồi..Mà cậu gọi mình đến đây có việc gì vậy, chẳng lẽ mới gặp buổi sáng bây h đã nhớ rồi sao ???
Ngập ngừng, đỏ mặt một lúc Nguyệt Anh nói :
-Từ ngày sang đây,…
-Sao ???
-…Mình…mình..không lúc nào không nhớ tới Minh…
-Không nhớ tới Minh ????
-Cậu không tin, nhưng..đó là sự thật..Thời gian trôi qua đã cho mình nhận ra một điều mình yêu Minh..
Mắt đỏ heo, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má :
-Mình đã sai rồi..Bây h cậu có thể cho mình sửa sai không ??
Tôi thở dài, ngồi tựa vào ghế, đăm chiêu suy nghĩ, hai đứa ngồi im lặng cho tới khi bồi bàn bưng đồ uống ra. Tôi với qua, ôm chặt Nguyệt Anh, rồi đặt nụ hôn lên trán cô ấy. Mắt nhắm nghiền, hơi ngửa cổ lên, dường như cô ấy chờ đợi một ngọt ngào của tình yêu. Nhưng tôi đã bỏ cô ấy ra, vội vàng mở mắt Nguyệt Anh hỏi :
-Sao vậy Minh ???
-Muộn rồi…
-“Muộn rồi”..Cậu nói vậy nghĩa là sao..mình…
Đẩy Nguyệt Anh ra, tôi lấy từ túi áo một chiếc vòng cổ, đặt lên bàn. Trước sự king ngạc của Nguyệt Anh tôi nói :
-Trả lại cậu vòng cổ đó..
-Sao vậy ? Cậu sao vậy…chiếc vòng này là kỷ vật của hai đứa mà..
-Nhưng giờ cả cậu và mình đều đã khác, tình cảm của chúng ta cũng đã khác, cậu đã để lỡ một lần thì mãi mãi không tìm lại đâu.
-Nhưng sao vậy cậu hãy cho mình lý do để..
-Lý do à, đơn giản thôi..chỉ là mình không còn tình cảm với cậu, nói đúng hơn là nó đã bị cậu giết cách đây hai năm rồi..Có thể hai năm đối với cậu chẳng là gì, nhưng đối với mình đó là cả địa ngục..
Đúng lúc đó Candy từ đâu tới, chạy lại ôm chặt tay tôi nũng nụi :
-Honey !!!Anh ở đây làm gì vậy ? Lại trốn em đi với cô nào hả???
-Làm gì có nào, anh chỉ yêu mỗi baby mà!!!- Thơm nhẹ vào mà Candy.
-Ghét ghê-đập nhẹ vào người tôi-Chỉ được cái miệng ngọt như kẹo à!!!
-Thì anh ngọt mới yêu được “viên kẹo” dễ thương chứ!!!
-Ai vậy, Minh??-Nguyệt Anh hỏi trong nước mắt
-Như cậu thấy đây là người yêu mình Candy…
-Mình không..tin..không tin..
-Cứ từ từ, rôi cậu sẽ vượt qua…Như mình thôi, mất ít thời gian..
Tôi quay nói với Candy;
-Về không, em???
-Đây là ai??
-Khi nào anh sẽ nói cho em nghe, về chứ…
-Uhm, đi nào..
Bước đi cùng Candy, trái tim tôi hơi nhói nhưng cũng mau chóng bình thường trở lại. Vì tim tôi h đã đóng băng!!!Hai năm trước sau khi Nguyệt Anh đi khỏi, tôi về nhà nằm thao thức, không ngủ được, lòng thắt, nước mắt cứ chảy ra không ngừng.
-Tại sao..tại vì sao..cô ấy lại từ chối tình cảm của mình…-tôi nằm tự dằn vặt mình với suy nghĩ đó.
Chợt nhớ về câu nói của cô ấy trước lúc đi: “Câu trả lời luôn ở cạnh Minh…”, tôi sờ lên chiếc vòng…
Một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi ghi toàn bộ nơi mà tôi và Nguyệt Anh có nhiều kỷ niệm. Tôi nghĩ câu trả lời sẽ có ở một nơi trong số đó, Vội vàng, gọi chú tài, tới trường Bảo Long, lớp học, quán kem…nhưng tất cả đều không cho tôi đáp án.
Đang chán nản, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi…Nơi đó…
-Chú ơi, đưa cháu đến…
Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở nơi tôi cần tới, xuống xe tôi nghĩ: “Đây là nơi cuối cùng,…” Sau năm phút leo đồi, tôi đã đứng trước cái cây “chêt tiệt đó”, lặng đi một lúc tôi bắt đầu đào..Vừa đào tôi vữa hồi hộp không hiểu, thứ tôi cần tìm có ở đây không…
Sau 15’ đào bới tôi đã thấy chiếc hộp. Tay run run cầm chiếc hộp bằng bạc có hoa văn lạ mắt, lòng tôi rộn rang, khấp khởi xem lẫn lo âu, phiền muộn. Nhưng chiếc hộp không mở được, tôi dùng sức cậy mãi cũng vô ích. Nhìn kỹ chiếc hộp, tôi thấy một lỗ hình mặt trăng..Sực nhớ, tôi vội cởi vòng cỏ rồi đặt vào lỗ hổng đó. Thật không ngờ, nắp hộp bật ra, bên trong có một lá thư cùng chiếc..Cấm lá thư, tôi đọc qua màn nước mắt, tùng dòng từng dòng một..
Minh!!!…
Nếu bức thư này tới tay câu thì mình thực sự rất vui mừng..Trước tiên mình muốn gửi tới cậu một lời xin lỗi từ tận đáy lòng, vì mình không thể là người mà Minh mong muốn. Mình biết, Minh đã phải suy nghĩ rất lâu để ngỏ lời với mình, nhưng mình không thể…
Minh đừng nghĩ là Nguyệt Anh không có tình cảm với Minh, vì mình rất rất thích Minh ngay từ lúc nhỏ. Mình đã đem lòng thích một cậu bé tuy nhỏ con nhưng luôn cố gắng bảo vệ mình, cậu bé đó ko ngại chân đau mà vẫn cõng mình lên cáp treo..Mặc dù chỉ ở cùng cậu bé đó có một ngày, nhưng mình đã có cảm giác không thể diễn tả nổi..Chác có lec đó là Tình Yêu…
Và mình phải mất 12 năm, để tìm lại được cậu bé đó, nhưng cuộc đời luôn đổi thay….
Minh là người tiếp thêm sức mạnh cho mình đứng dậy sau cú ngã, Minh đã ngồi yên an ủi, chow mình một bờ vai để dựa, cho mình một cốc kem ngọt ngào để quên đi cái đắng của tình yêu…Minh cũng là người, cho mình cái cảm giác bồi hồi xao xuyến bằng lời tỏ tình của mình…
Ông trời có lẽ đã trêu ngươi hai chúng ta, 12 năm trước ông đã cho mình cái cảm giác yêu thương khi ở trên lưng Minh, và 12 năm sau, cái cảm giác đó cũng không thay đổi. Nhưng ông lại cho mình sự thật mà không thể chấp nhận đó là: “Minh không là con trai”.
Chiếc nhẫn này Minh hãy trao cho ngươì xứng đáng hơn!!!!
Tôi khóc trong màn mưa, bầu trới tối đen như như tôi lúc này. Đứng dậy, tôi chạy nhanh xuống mộ Nhung, quỳ sụp xuống:
-Sao lại vậy? Sao lại vậy hả Nhung? Tại sao c