uay lại nhìn Nguyệt Anh một lúc tôi thấy hơi chạnh lòng, nhưng vì lời cá cược nên tôi cố cười toe toét, nắm tay Lary nói:
-Đi mà…cậu cố giúp mình đi…cậu..tôi thích Lary giảng hơn..
Lần đầu tiên trong đời phải hạ mình như vậy, ko phải vì muốn thảo mãn tính háo thắng, thì còn khuya tôi mới xin xỏ Lary…
-Mình ko rảnh!!!
Với bao nhiêu công sức như vậy ,à Lary vẫn đập vào mặt tôi 3 chữ đấy!!! Hậm hực tôi đứng lên đi về chỗ. Nguyệt Anh quay sang bảo:
-Minh ko hiểu thế nào để mình chỉ cho…
-Ko cần..
Tôi đáp gọn lọn, rồi gục mặt xuống bàn ngủ…..
Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi tiến đến chỗ Lary ngay lập tức:
-Lary định về hả!!!
-Uhm,…
-Vậy chúng ta cùng về luôn ha,..
-Sao lại về luôn…
-À tại lần trước, Brian có mời tôi đến nhà chơi..Nhưng chưa có dịp nên hôm nay tôi…
-Thế thì anh đi mà tới!!!
-Hả!!!- tôi mắt chữ a mồm chữ o
-Anh Brian mời Minh chứ tôi đâu mời…
-…..!!!
-Tôi về..Đi thôi Ken..
Đi qua trước mặt tôi, Mạnh Linh cười:
-Chịu thua đi,..
-Còn lâu!!! MÀy nghĩ mày là ai!!!-tôi hậm hực bỏ đi.
Tối hôm đó tôi lang thang cho khuây khỏa thì gặp Brian:
-Minh!
Quay lại nhìn, tôi nói:
-Chào,..Anh đi đâu???
-Chào, tôi đang đi tìm bạn gái cho mình…Hahah..đùa thôi tôi đi mua ít phụ kiện thay ống nước ở nhà tắm..Nó hỏng ghê quá!!
-Vậy hả!!
-Thế đi đâu đây?
-À, tôi đi lang thang thôi..Có chỗ nào đâu.
-Thế chuyện,..
-Chuyện gi!!!
-Chuyện với Lary thế nào rồi..Đã có..tiến triển gì chưa?- Brian nhát ngừng.
-Đã nói với anh bao lần rồi, giữa tôi và Lary chẳng có cái gì ra cái gì cả…Mà hình như anh thích trêu những người như tôi thì phải??
Ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, ông Brian tròn mắt:
-Cậu nói gì cơ? Tôi ko hiểu, mà chúng ta vào quán nào đó nói chuyện chứ đứng mãi thế này/…
Chưa nói hết câu, anh chàng này đã kéo tôi vào thẳng quán café bên đường:
-Sao, h cậu nói lý do của cậu cho tôi xem nào..Tự duna bảo người ta thích trêu những người như câu??
-Sao à!!! Vì sao tôi tưởng anh phải hiểu rõ rồi chứ..-tôi đứng dậy bỏ đi thì ông Brian ấn tôi xuống ghế.
-Hây..Cậu nói rõ xem nào…Đàn ông đàn an mà nói nửa vời vậy sao được!!
Tôi giãy nảy lên:
-Tôi chỉ có 70% là đàn ông…anh bỏ tôi ra đi, tôi tự ngồi được…Nào bỏ ra đi!!!
Cả hai ngồi yên vị trên ghế tôi bắt đầu;
-Lần trước anh nói với tôi Lary thích tôi..
-Okie!! Sao nữa!! Cậut thích em tôi rồi hả…Hay đấy!!- Brian cợt nhả.
-Tôi ko đùa đâu..-tôi gằn giọng- và anh bảo cô ý và Ken ko có quan hệ nào trên mức tình anh em!!!
Vẫn vẻ mặt cười cười khó chịu:
-Tôi nghĩ cậu đang ghen với Ken thì pahir..Hahaah..Đùa thôi đừng nóng!! Đúng là tôi có nói vậy thì…
-Thì tôi thấy giữa bọn họ ko như anh nói gì cả!! Lúc nào cũng quấn quýt bên nhau,..Đã thế thằng này nó còn cảnh báo tôi ko được gần Lary nữa chứ thật nực cười..Hứ!!
-……!!
Và rồi tôi ngồi kể tất cả chuyện xảy ra cho Brian nghe. Nghe xong, tỏ ý ko được bằng lòng ông nói:
-Cậu chưa hiểu về em gái tôi rồi!! Hóa ra cậu chỉ vì cái tôi háo thắng mà cá cước chứ cậu ko có chút cảm tình gì với Lary..
-….Hiểu được thì chết liền…Mà cứ coi là tôi..ko..ko có tình cảm gì đi!!-tôi ấp úng ko nói lên lời.
-Thật vậy sao!! Vậy tôi nhầm khi nghĩ cậu có thể là bạn trai..Thôi tôi về!!
-Chưa chắc đâu!!!-tôi lí nhí.
-Cậu nói gì..
-Ko, đâu nói gì!!
-Tôi khuyên cậu một điều..Con gái ko phải bao h thích sự vồn vã, quan tâm của người kia, có những lúc sự lạnh lùng của họ lại làm con gái thích..Nhớ kỹ nhé!!
-…..!!!
Nói rồi, Brian đi thẳng….Còn tôi ngồi đó ngẫm nghĩ…
Cả đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về câu nói của Brian, cuối cùng tôi đã ngộ ra một điều.
Sáng hôm say, tôi tới lớp Lary nhìn tôi nhưng ko nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Tôi cũng ko vỗn vã săn đón nữa mà lặng ngắt đi về chỗ ngồi, cả buổi học hôm đó luôn có ánh mắt nhìn về phía tôi…Tan học tôi yên lặng cắp cặp về, bỗng có tiếng gọi giật lại:
-Minh..Minh ơi..
Nở nụ cười đắc thắng, tôi cố làm vẻ mặt lạnh quay lại:
-Có chuyện gì?
Lary lon ton chạy tới, tay đưa quyển vở chowtôi:
-Anh để quên cái này!!
-Uhm..-tôi vẫn giả bộ lạnh nhạt.
-À..tôi muốn nói với anh..chuyện..-Lary khe khẽ nói.
Tôi cố kìm nén “cảm giác sung sướng” lai:
-Có chuyện gì thì nói đi tôi đang nghe đây…
-Hay mình vừa đi vừa nói được ko…Chẳng nhẽ đứng giữa đường thế này à!!!
-Tùy thôi..Nhưng chúng ta ko cùng đường đâu..-vẻ mặt lạnh lung nhất có thể.
-Ko sao, tôi cũng ko có gì dài dòng đâu..Từ đây đến cổng là đủ rồi!!!- sau đó quay ra bảo Mạnh Linh- Anh về trước đi, em có chút chuyện.
Không hiểu sao sau hai câu đó, tôi cảm nhận được viên đạn bắn từ mắt thằng Mạnh Linh và phía tôi..Nhưng mà kệ nó chứ, ta đang chiếm thế thượng phong mà. Tôi và Lary đi từ từ xuống sân trường:
-Minh…cho tôi xin lỗi về chuyện hôm qua..
-Khỏi cần vậy đâu..Dù sao tôi cũng làm phiền Lary.
-Thật ra, tại anh cứ..cứ..tại thay đổi đột ngột quá…tôi thấy..
-Thấy ngại trước mặt Ken chứ gì? Tôi biết Lary sợ hiểu lầm và tôi biết Lary coi khinh những người như tôi…
-Ko em..à..tôi ko có ý như thế…Minh hiểu nhầm rồi…
Thấy Lary hốt hoảng, lắp bắp tôi ko nhịn nổi cười:
-Hahahhaha..haha..đùa mà!!!
-Ơ..
Tôi cúi sát xuống mặt Lary, thì thầm vào tai cô ấy:
-