Tôi biết em thấy ngại vè những hành động của tôi hôm qua…Nó thật khác ngày thường..Nhưng..tại em làm tôi thành vậy…có trách thì phải trách em đẹp quá thôi!!!
-……..!!!
-Ai ngờ đâu….Lary lại thích sự hờ hững cơ chứ…-được đã tôi tiếp.
-Anh nói linh tinh gì thế!!!
Nở nụ cười chiến thắng tôi vòng tay ôm Lary, khiến sự giãy giụa của Lary là vô ích, tôi hôn nhẹ lên má cô kèm theo một câu:
-Cậu rất xinh!!!..
Im lặng ko nói gì, Lary đứng yên chow tôi ôm, từ xa, tôi thấy có một người đang đứng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt rừng rực lửa cháy. Tôi nhìn về phía hắn nở nụ cười tươi tay vẫy chào..Có lẽ ko chịu nổi cảnh đó Mạnh Linh bỏ đi với nỗi bực tức trong lòng. Lary nói khẽ:
-Ê,..Bỏ em ra..Ôm chặt quá!
Tôi nới vòng tay rộng dần rồi buông Lary, nhưng bàn tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay cô ý. Hơi ngại ngùng, cô gỡ nhẹ tay tôi ra, chạy đi:
-Tối hôm nay, đến nhà em chơi…Em sẽ nấu ăn đó..
Tôi ra hiệu, đồng ý.Cô ấy mỉm cười. Nụ cười đó khiến tôi vui vui lạ thường…
Không ngờ ngày hôm đó, ngoài Mạnh Linh còn có một người nữa đứng sau cửa phòng thể chất nhìn chúng tôi. Người đó đã khóc, khóc rất nhiều trước khi bỏ đi.
Ngay buổi tối, tôi đã tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc bộ đồ mà tôi ưng ý nhất, sau đó lấy xe phóng tới nhà Lary..Đi trên đường tôi ko quên ghé vào tiệm hoa:
-Bó này ổn ha!! Cho tôi..-nhanh nhẹn tôi chọn lấy một bó.
-Vâng, anh đợi chút..
Ngẩng đầu lên, thấy người bán hàng…Sau khi nhìn thấy người bán hàng, tôi sững người một lúc rồi lạnh lung nói:
-Hóa ra làm ở đây à?
-Ờ…uhm…mình muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt ấy mà. Còn Minh mua hoa đi đâu vậy ?
-Không cần biết đâu, gói hoa rồi tính tiền nhanh dùm cái , đang bận…-tôi vẫn nói bằng giọng vô cảm, lạnh tanh.
-Uhm, mình làm ngay đây chờ một lát…-cô gái nhanh nhẹn bó hoa, nhâp cái gì vào máy tính rồi mở ngăn kéo lấy tiền thừa trả cho tôi- Đây..của Minh ne !
-Cám ơn !!..tôi đi đây.
Đang định quay lưng bước ra, thì Nguyệt Anh tóm lấy tay tôi :
-Minh à ! Sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng với mình vậy. Mình biết lỗi mình rồi, cậu có thể bỏ qua và quay về với mình được ko ?
-Xin lỗi, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu hả ?? Giữa chũng ta ko còn bất cứ quan hệ nào cả kể từ ngày cậu từ chối tôi.
-Mình ko tin…mình ko tin..sao lại có thể xảy ra chuyện đó chứ, chả lẽ cậu đã thực sự ko còn chút tình cảm với mình sao ? Ngày xưa mình đã lỡ lầm khi từ chối cậu, nhưng bây h mình mới biết mình ko thể thiếu cậu…- Nguyệt Anh vừa nói vừa khóc.
Tôi chợt chạnh lòng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Nguyệt Anh như từng mũi dao đâm thẳng vào tôi. Đau quá !!! Đau ko thể chịu nổi. Nhưng tôi ko thể quay về với Nguyệt ANh được nữa rồi, đã quá muốn rồi. Con tim tôi không còn thổn thức khi gặp cô ấy, lòng tự trọng ko cho phép tôi đón nhận cô ấy quay trở lại. Tôi ghét lòng tự trọng của mình, ghét vô cùng, vì nó mà nhiều lần tôi đâu khổ. Tôi hất tay Nguyệt Anh bước đi, cô ấy vội đuổi theo, vừa chạy vừa khóc :
-Minh…cậu dừng lại đi..Minh… !!!
Tôi cố rảo bước thật nhanh, sang đến đường là xe của tôi kia rồi. Nhưng vưaaf chạm vào cửa xe thì nghe một tiếng xe pahnh gấp kéo dài.
K…ét..k…ét….
Giật mình quay người lại, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt tôi. Ánh sáng của chiếc ô tô léo lên, mọi người dừng hết mọi việc quay ra xem, chỉ một lát chỗ đó đã đông người đứng xung quanh. Tôi chết sững người, ko thể thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình, nó thật kinh khủng. Tôi vội chạy lại, cố lách qua đám người…Máu xung quanh….máu…xung quanh Nguyệt Anh chỉ là toàn một màu đỏ, cô nằm đó…Tôi bủn rủn hết cả tay chan, nước mắt ở đâu bỗng trào ra, tôi ko thể ngăn lại được. Tôi khuỵu xuống nhẹ nhàng đỡ lấy Nguyệt Anh, ôm cô ấy vào lòng :
-Tỉnh dậy đi..tỉnh dậy đi…sao vậy..cậu sao vậy…
Mắt cô ấy vẫn nhắm nghiền, hoảng loạn quay ra những người đứng đó hét lên :
-911..gọi 911 ngay…
Mọi người vộilaays điện thoại gọi câp cứu. Còn tôi vẫn ra sức lay cô ấy ;
-Tỉnh lại đi..tỉnh lại đi mà..đừng như vậy nữa Minh sợ lắm, đừng đùa mà…
Mọi cố gắng của tôi đều vô tác dụng, Nguyệt Anh vẫn yên lặng, máu không ngừng chảy nhuốm màu áo tôi
-Tỉnh dậy đi mà..đừng im lặng như vậy…chỉ cần cậu tỉnh dậy mình sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn…mình không thể mất thêm bất kỳ người nào mình yêu thương nữa…Đừng rời xa mình…
Xe cứu thương tới, các nhân viên ý tế nhanh chóng đữa Nguyệt Anh lên cáng đưa đi bệnh viện..Tôi cũng theo lên trên xe…Nắm chặt tay Nguyệt Anh tôi nói :
-Cậu phải cố lên..cố lên…..Rồi chúng ta lại yêu nhau, sẽ lại ở bên nhau….
Đến bệnh viện, cô ấy được đưa tới phòng cấp cứu….Tôi chỉ còn biết đứng ngoài chờ đợi và hy vọng…
Chờ được một lúc thì trong phòng cấp cứu bác sỹ bước ra. Dáng bộ nhanh nhẹn, ông cởi khẩu trang ra nói:
-Cậu là người nhà của bệnh nhân!!!
-Ko….Vâng…Cô ấy sao rồi?!?!?
-Chúng tôi đang cấp cứu…Bệnh nhân mất máu quá nhiều, mà nhóm máu này bệnh viện đã hết!!!
Nhanh chóng, tôi vén tay áo:
-Lấy của tôi…Bao nhiêu cũng được..Miễn là ông cứu được cô ấy!!!!
-Cậu theo y tá đi xét nghiệm…
Đi theo y tá vào phòng xét nghiệm, say khi lấy máu xong xuôi,tôi lại quay lại phòng chờ. Thấp thỏm đứng ngồi ko yên, tôi định ra lấy cốc café thì y tá quay lại:
-Xin lỗi…Máu của anh ko hợp. An