Disneyland 1972 Love the old s
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:05:41 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:05:41 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tôi …!

nh xin lỗi_
Lary đưa tôi túi đồ ăn,rồi vội quay vào thang máy.Qua cánh cửa đang đần đóng lại tôi thấy vai Lary run lên từng hồi,không hiểu sao tôi chợt thấy chạnh lòng
================
Sáng hôm sau dậy sớm, tôi nấu ít canh rồi mang vào viện luôn…Không hiểu thế nào, khi sang đây tôi rất thích hoa, hoa gì cũng thích (trừ hoa huệ tây)..Đi trên đường, tôi tự nhắc mình ghé vào tiệm hoa mua cho Nguyệt Anh một bó hoa lớn. Cầm bó hoa trên tay, đi đến cổng bệnh viện tôi mới ngã ngửa ra, bó hoa này là hoa hồng vàng: Tình bạn vĩnh cửu. Vừa buồn cười, vừa khó hiểu tự dưng lại lấy bó này, vì rõ rang lúc vào cửa hàng tôi đã chăm chăm vào khóm hoa hồng đỏ: Tình yêu. Bỗng Lary tiến lại gần, cô nói:
-Sao lại đứng đây cười một mình vậy???
-À ko có gì..Em cũng tới thăm Nana…
-Vâng, định đi lên thăm cô ấy nhưng thấy anh ở đây gửi anh mang lên hộ!!!
-Sao vậy???
-À, nhà có chút chuyện em về luôn..Anh gửi lời hỏi thăm đến cô ấy hộ em- nói rồi cô quay lưng đi thẳng.
Vội vàng đánh rơi bó hoa, tôi đưa tay tóm lấy Lary giữ cô ấy lại. Lary quay lại, ánh mắt như trông chờ tôi nói điều gì đó, nhìn xuống bó hoa, rồi lại nhìn tôi. Cười tôi chỉ phán có một câu xanh rờn:
-Cám ơn em, anh nợ em cả mạng sống này!!!
-…Chỉ vậy thôi à…
-Uhm…À!!! Đi cẩn thận..
-Thế thôi !!!
-Bye..Chiều gặp lại….và..à ko chiều xin phép thầy cho anh nghỉ..Em biết mà…
-Vâng…Hoa rơi kìa.
-Hoa..À..Cám ơn !!!- giật mình thả tay Lary ra cúi xuống nhặt đóa hoa lên
Khi ngẩng mặt lên, thi cô đã đi mất tiêu rồi. Thấy hơi hẫng hụt trong giây lát nhưng sau đấy thì bình thường. Tôi dảo bước nhanh tới phòng Nguyệt Anh . Vào tới nơi thì đúng lúc bác sỹ đang khám :
-Nếu tiến triển tốt có thể ngày mai…
-Chào, ông !!!-tôi lich sự chào
-Chào, anh là !?!?!
-Tôi là bạn, tình hình cô ấy thế nào…
-À !!! Sực khỏe cô ấy đã khá lên nhiều.Tôi nghĩ ngày mai cô có thể ra viện..
-Vậy hả ??? CÁm ơn ông.
-….Còn duy cái chân..Tuy nó ko nguy hiểm gì đến sức khỏe nhưng mong gia đình nên chăm sóc tốt vì chỉ cần sơ suất có thể gây biến chứng…
-Sơ suất ?!?!?
-Nói chung là nên tránh tác động mạnh vào chân…Ko được cho bênh nhân đi lại nhiều..pla..pla..pla.
-Vâng..Tôi sẽ chú ý..Cám ơn bác sỹ !!!
Quay ra nói với Nguyệt Anh :
-Bác sỹ nói, ngày mai em có thể xuất viện rồi đấy..Vui ko???
-Chỉ cần có em bên cạnh là em thấy vui rồi !!!
-Vậy hả ???
-Minh….Anh có yêu em ko ???
-À…à..Có..Anh..Mà em nhìn này hoa anh mua đẹp ko ???
-Có…
-Lary gửi lời hỏi thăm đến em đấy !!! Cô ấy thật tốt bụng, phải ko ???
-À, nhắc tới Lary em muốn đi học sớm để cám ơn cô ấy !!!
-Uhm, anh nghĩ vậy. Chúng ta nợ cô ấy nhiều rồi ???
Tôi nhìn Nguyệt Anh, một cảm giác là lạ chảy quanh người tôi..Tôi ngồi xuống cạnh giường, cầm tay cô lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay cô, thì thầm bên tai cô :
-Anh ko muốn mất những người anh yêu, hay em thêm một lần nào nữa !!!!
Trong bệnh viện…
-Con đã nói rồi đó bố mẹ có đồng ý giúp con ko thì bảo?
-Trời ạ! Sao con lại có ý nghĩ điên rồ như vậy chứ, làm người bình thường ko muôn lại muốn què cụt là sao???- mẹ Nguyệt Anh thốt lên
-Con dẹp ngay cái ý nghĩ điên rồ đấy đi, ba nhất định ko đồng ý đâu.
-Đuợc thôi, nếu hai người ko đồng ý thì con sẽ…sẽ thành què thật…con ko thể sống tốt bếu ko có Minh. Ba mẹ hãy giúp con, việc này sẽ giúp Minh ở bên con…
-Con định làm gì…từ từ đã chúng ta nói chuyện….-mẹ cô khuyên nhủ.
Mất một lúc lâu, ba mẹ Nguyệt Anh mới thuyết phúc đựoc cô ấy ko tự làm tổn thuơng minh và tất nhiên với điều kien là hai người phải giúp cô ấy.
Hôm đó, đến ngày Nguyệt Anh đuợc ra khỏi viện, tôi thu xếp công việc sớm rồi tới bệnh viện. Vừa bước vào phòng tôi đã thấy bố mẹ Nguyệt Anh ở đấy thu xếp đồ đạc:
-Cháu chào hai bác!
-A…Minh, anh tới rồi ư? Em chờ anh mãi- Nguyệt Anh vui vẻ vẫy tôi.
-Cám ơn cháu, thời gian qua đã chăm sóc con gái bác. Hôm nay Nguyệt Anh ra viện, cháu tới thậtlà vui quá!- ba Nguyệt Anh bắt tay tôi vui vẻ nói
-Dạ, cũng ko có gì đâu ạ!
-Cháu về cùng nhé…Ông giúp tôi đỡ con nào.- mẹ Nguyệt Anh lên tiếng.
-Uhm, tôi qua đây-bố Nguyệt Anh chạy lại đỡ cô ấy, rồi quay sang bảo tôi- Minh à, giúp bác lấy xe lăn ở góc tường cái.
Nghe hai từ “xe lăn” mà tôi thoáng giật mình, xe lăn là sao, tôi chẳng hiểu gì cả…chẳng phải bác sỹ nói là chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là ko sao mà…Đang ngẩn người ra suy nghĩ bố cô ấy đập vào người tôi:
-Cháu sao vậy, mệt à?
-Dạ, ko sao…Cháu hơi thắc mắc về chuyện..
-Cái xe lăn phải ko?- mẹ Nguyệt Anh
-Dạ..vâng..cháu…bác sỹ nói chỉ cần tĩnh dưỡng là ko sao mà…cái xe lăn..-tôi lắp bắp
Mẹ Nguyệt Anh bưng mặt khóc, ko nói đựoc lời nào, bố cô ấy vội vàng chạy lại an ủi, rồi từ tốn giải thích cho tôi:
-Bác sỹ nhầm cháu ạ…Cái chân của Nguyệt Anh ko bao h lành đuợc nữa…nó sẽ phải ngồi xe lăn….
Nghe tới đó như tiếng sét ngang tai, loạng choạng ko đứng vững, tôi bám vào tuờng miệnh lắp bắp:
-Vậy là sao??? Cháu ko thể hiểu nổi..thế là…Nhầm..sao lại nhầm đuợc…Cháu..
Chạy tới bên Nguyệt Anh, ôm cô ấy tôikhóc:
-Anh xin lỗi tại anh…anh có lỗi…lúc đó anh ko nên….
Bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ôm lấy tay tôi:
-Anh đừng tự trách mình nữa, lỗi này ko phải ko phải so anh gây ra…có trách thì trách tại sao em lại yêu anh qua nhiều…Tại em từ chối anh khiến anh phải tổn thương
<<1 ... 3233343536 ... 38>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓