h có thể….
-Tôi…Tôi chẳng biết phải làm gì!?!?!?- vò đầu tôi nói
-Bĩnh tĩnh, xin anh bình tĩnh..Anh có thể gọi cho người quen có cùng nhóm máu bệnh nhân tới giúp….Chẳng hạn như bố mẹ cô ấy!!!
-Bố mẹ Nguyệt Anh….Sao tôi ko nghĩ sớm!!!
Miệng nở nụ cười như bắt được vàng, tôi lấy điện thoại định gọi tới nhà cô ấy nhưng…Nhưng tôi làm gì có số của Nguyệt Anh, thất thần thì có một cái tên chợt hiện lên trong đầu tôi: Lary…
-Alo!!! Lary…Lary à!!!
-Minh hả??? Có chuyện gì..Sao anh ko tới em…
-Bây h ko phải lúc đâu Lary….EM biết số điện thoại của nhà Nguyệt Anh chứ???
-Nguyệt Anh….Nana…Có em có đây!!!
-Cho anh được ko!!!
-Có chuyện gì sao???
-Gấp lắm…Nguyệt Anh cô ấy bị tai nạn mất máu, cần truyền gấp…Nhưng anh ko cùng nhóm máu ko thể…Anh ko biết phải làm gì bây h nữa…Anh…Điều đầu tiên anh nghĩ tới là em…Lary!!!-Dựa lưng vào bờ tường tôi ngồi xuống.
-Minh à, anh đang ở đâu…
-Bệnh viện Medic…Làm gì !!!
-Nhóm máu Nguyệt Anh…
-O..nhóm máu O..
-May quá…Em sẽ tới ngay…Chờ em một lát….Bố mẹ cô ấy đi du lịch rồi
-Lary…Cám ơn…Cám ơn…
Khoảng chừng 5’ say Lary có mặt tại bênh viện..Vừa thấy tôi, cô ấy chạy ngay tới:
-Em có thể..
-Lary…-tôi đứng phắt dậy ôm cô ấy.
-Minh…Thôi để em cứu người!!!- đẩy tôi ra cô nói đùa nhẹ nhàng.
-Anh quên…
Tay áo sắn cao, cô chạy lại chỗ y tá:
-Tôi cùng nhóm máu với bệnh nhân…
-Theo tôi..
Lấy máu xong cô quay lại phong chờ, từ từ ngồi xuống cạnh tôi..Dùng khăn tay lau nhẹ mồi hôi trên trán tôi, giật mình nhìn..Lary cũng nhìn tôi nói:
-Anh mệt rồi..Về nghỉ đi..Em trông Nguyệt Anh cho…
-Không em giúp anh thế ổn rồi…EM về nghỉ đi!!!
-Vậy chúng ta cùng ở lại đây…Okie!!!
-….Được..-nhìn cô ấy cười tô nói.
Lary cũng cười.Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười ấy,nó thật đẹp, một nụ cười mãn nguyện thật sự nó khác với bao nụ cười trước kia của cô ấy..Tôi nói:
-Lary này!!!
-Sao…
-Cho anh mượn vai em được ko???
-…….
Tôi ngả đầu mình xuống bờ vai nhỏ nhắn ấy, chợp mắt…..Mùi hương tỏa ra từ người cô thật dễ chịu, mùi của cây cỏ, của tình thương, hơi ấm….
Ca mổ thành công,Nguyệt Anh đã qua cơn nguy hiểm nhờ vào sự giúp đỡ của Lary.Cả đêm hôm đó tôi và Lary ở lại để chăm sóc cho Nguyệt Anh,mệt quá tôi gục ngủ bên Nguyệt anh từ lúc nào không hay,sáng tôi tỉnh dậy đang còn lơ mơ thì bỗng giật mình vì Nguyệt Anh đã tỉnh từ lúc nào và đang nằm nhìn tôi,vội ngồi thẳng dậy tôi hỏi:
–Em tỉnh lúc nào vậy???Có mệt lắm không???
–Uhm…em ổn.._Nguyệt Anh thì thào trả lời trong sự mệt mỏi.-Anh quên mất,em đã đói chưa để anh đi mua chút gì cho em nhé_tôi định đứng dậy đi.
–Em chưa đói…anh ngồi đây với em là được rồi_Nguyệt Anh khẽ kéo tay tôi ngồi xuống.
–Uh,vậy cũng được,anh sẽ ngồi đây em yên tâm nghỉ thêm chút nữa đi.
Nguyệt Anh nắm chặt tay tôi không muốn rời,nhìn tôi 1 lúc lâu,cô ấy lên tiếng:
-Sao anh lại cứu em???Em cứ tưởng anh ghét em lắm chứ!!!..
-Em nói gì ngốc vậy_tôi nhíu mày_sao anh lại phải ghét em cơ chứ chẳng qua vì…mà thôi em chỉ cần biết là anh không ghét gì em cả và anh cứu em vì…vì…anh không thể không có em,dù có phải hi sinh tính mạng này đi nữa thì anh sẽ làm mọi cách để cứu em…em rất quan trọng với anh…anh không cho phép mình đánh mất bất cứ 1 người thân nào nữa…em hiểu chứ…-tôi cầm tay Nguyệt Anh bảo.
-Anh nói thật ư???Vậy mà thời gian qua em cứ nghĩ là anh rất hận em cơ chứ???Em…em hạnh phúc quá…-Nguyệt Anh vừa nói vừa khóc trong niềm vui.
Nhìn nụ cười của cô ấy không hiểu sao lòng tôi bỗng thấy xao động,tôi không rõ đó là sự yêu thương hay chỉ là lòng thương cảm đối với cô ấy nữa,nhưng lúc này tôi muốn gạt bỏ tất cả để chăm sóc cho tới lúc cô ấy khỏe lại.Bỗng Nguyệt Anh nhỏm dậy ôm chầm lấy tôi,chưa kịp phản ứng gì thì cô ấy đã đặt 1 nụ hôn lên môi tôi,giật mình trước những hành động liên tục đó tôi định đẩy cô ấy ra nhưng chợt nhớ đến vết thương nên tôi đành ngồi yên,nụ hôn này không còn khiến tôi cảm thấy lâng lâng,vui sướng,xao động như ngày xưa,tôi cũng không thể giải thích nổi đó là cảm giác gì nữa.Không ngờ đúng lúc đó lại có người đang đứng ngoài cửa nhìn chúng tôi,người đó vội quay lưng bỏ đi trong nỗi buồn,nước mắt rơi từng giọt từng giọt.Tôi ẩn nhẹ Nguyệt Anh ra,và nói
-Thôi để anh ra ngoài mua chút gì ăn nhé!Em đói chưa,còn anh đói meo từ nãy rồi nè…
-Uhm em cũng hơi đói rồi,anh đi mau rồi về nha,em chờ_Nguyệt Anh phụng phịu.
Tôi ra khỏi phòng rảo bước dọc hành lang bệnh viện,ấn nút thang máy,cửa thang máy từ từ mở ra ngẩng lên tôi thấy Lary đang ở trong,cười tươi tôi nói:
-Em đi đâu vậy???Nguyệt Anh tỉnh rồi đó,em vào thăm cô ấy đi.
-Em biết rồi…-Lary khẽ nói.Tôi nhìn kĩ thì thấy Lary mắt đỏ hoe,rơm rớm nước
-Em sao vậy???Em khóc đấy à???Có chuyện gì phải không???
-Mình không sao lúc nãy đi ngoài đường chẳng may bị bụi bay vào mắt ấy mà,à mà Minh định đi đâu vậy không chăm sóc cho Nana đi…-vừa nói Lary vừa lấy tay quệt qua mắt.
-À,anh đi mua chút đồ ăn ấy mà,Nguyệt Anh hơi đói…
-Thôi Minh không phải đi nữa đâu,mình mua hết rồi nè…
-Ồ,thank nha…-tôi đỡ lấy túi đồ ăn_mà em vào ăn với bọn anh luôn.
-Thôi,mình có việc bận rồi,tiện có Minh ở đây thì mang thức ăn vào hộ mình luôn,có gì Minh bảo với Nana là lần sau mình vào thăm nha,hôm nay cho mì